Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210055

Bình chọn: 9.5.00/10/1005 lượt.

rên người hắn không có bản điển tịch kia. Hơn nữa theo chúng ta được biết, khi ngươi còn ở nhân gian đã học được cách luyện chế đan độc rồi, ta nói có đúng không?”

Nhìn gương mặt tươi cười của Thanh Lam Tiên Đế, Hoa Liên rũ mắt xuống, “Cho nên Tiên Đế hoài nghi bản điển tịch bị trộm kia đang ở trên người ta?”

“Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi là đồ đệ của Lạc Lâm Cửu, lần trước ở Lăng Tiêu Yến, thứ đan độc ngươi dùng với Đông Lâm Tiên Quân cũng là đan độc được ghi lại trên điển tịch đó.”

“Nếu ta nói bản điển tịch kia không có trên người ta thì sao?”

“Hoa Liên!” Chân Vũ Đại Đế vẫn trầm mặc đột nhiên lại mở miệng vào lúc này, “Chuyện này lỗi không phải do ngươi, chỉ cần ngươi giao bản điển tịch kia ra, ta bảo đảm không có bất cứ kẻ nào dám truy cứu trách nhiệm của ngươi. Hơn nữa, nếu ngươi muốn học tập luyện chế đan độc, sau này bất cứ lúc nào cũng có cơ hội để xem bản điển tịch kia.”

“Đa tạ Chân Vũ Đại Đế. Nhưng mà, ta thực sự không biết bản điển tịch kia rốt cuộc đang ở đâu, sư phụ ta cũng không hề đưa cho ta bất cứ quyển điển tịch nào. Ông ấy chỉ giao cho ta một chiếc lò luyện đan, nếu không tin, ta có thể cho các ngươi xem.” Nói xong, Hoa Liên lấy chiếc lò luyện đan to bằng bàn tay mà Lạc Lâm Cửu đưa cho nàng từ trong nhẫn chứa đồ ra.

Hai người kia đón lấy lò luyện đan, nhìn một lúc lâu vẫn không kiểm tra ra có chỗ nào không ổn. Đây là một chiếc lò luyện đan cực kỳ bình thường, ở Tiên Giới, có vô số chiếc lò luyện đan khác có chất lượng tốt hơn cái này.

Thanh Lam Tiên Đế trả chiếc lò lại cho Hao Liên, sau đó như cười như không liếc nhìn Chân Vũ Đại Đế bên cạnh, “Chân Vũ Đại Đế, Bách Hoa Tiên tử dù sao cũng là người của ngươi, chuyện này vẫn nên do ngươi xử lý đi.”

“Hoa Liên, ta vẫn rất thưởng thức ngươi, ta không muốn ngươi lại hồ đồ trong chuyện này. Ta biết các ngươi thầy trò tình thâm, nhưng ngươi làm vậy, chỉ khiến cho mình cái nhanh hơn thôi*.” Rất hiển nhiên, Chân Vũ Đại Đế không hề tin vào những gì Hoa Liên nói.

“Hoa Liên biết tầm quan trọng của chuyện này, cũng không dám lường gạt hai vị Tiên Đế đại nhân, nhưng đồ thực sự không nằm trong tay ta.”

“Đã vậy, ngươi cứ ở đây mà suy nghĩ cho kỹ đi, hy vọng qua vài ngày nữa, ngươi sẽ thay đổi suy nghĩ của mình.” Chân Vũ Đại Đế nói xong, tay áo vung lên. Hoa Liên cơ bản không hề có bất kỳ sự phản kháng nào, cảnh vật trước mắt chớp lên một cái, bản thân dường như đã tiến vào một phòng giam giăng đầy lưới sét.

Nàng quan sát cảnh sắc xung quanh một lượt, lắc đầu, quả nhiên như nàng dự đoán.

Thực ra thì trong lòng Hoa Liên cũng hiểu rõ, giao miếng ngọc giản mà sư phụ đưa cho nàng ra mới là cách làm thỏa đáng. Năng lực của nàng quá thấp, muốn đối nghịch với Tiên giới hiển nhiên không phải là cách làm thông minh, nhưng nàng không muốn làm vậy.

Nàng và Lạc Lâm Cửu mặc dù mang tiếng là thầy trò, nhưng tiếp xúc cũng không quá nhiều. Nàng cũng không hẳn là hiểu rõ vị sư phụ này của mình, nhưng nàng lại nhớ rõ cái thần thái khi Lạc Lâm Cửu giảng giải đan phương cho mình.

Đó là một loại tự tin, một loại kiêu ngạo tuyệt đối. Nếu đan phương kia không phải của ông ấy, ông ấy sẽ không bộc lộ ra thần sắc như thế. Nàng chỉ tin vào cảm giác của mình, sư phụ của nàng, không phải loại tiểu nhân như vậy.

Sau khi Hoa Liên bị Chân Vũ giam lại, Thanh Lam mới nhíu mày mở miệng, “Chân Vũ, ngươi tin lời nàng ta chứ?”

“Không tin thì làm sao, ngươi còn muốn lục soát người nàng ta nữa mới được?”

“Dưới tình huống mà nàng ta không biết gì, đối với chúng ta mà nói, chuyện đó rất đơn giản.”

“Đúng là đơn giản, nhưng ngươi sao mà biết được, Sát Sinh Phật không động tay động chân gì trên người nàng ta.” Nếu là những kẻ khác, còn cần bọn họ phải lãng phí nhiều thời gian như vậy sao, trong lòng bọn họ cũng chỉ kiêng dè có Ân Mạc.

“Đây dù sao cũng là chuyện của Tiên Giới chúng ta, Sát Sinh Phật… hắn cũng chẳng có đạo lý gì mà quản chứ đúng không.” Nhắc tới Ân Mạc, giữa hai hàng mi của Thanh Lam Tiên Đế cũng có thêm vài phần do dự, nàng cũng không dám chắc.

“Nếu mà hắn còn chịu nói đạo lý với ngươi. Chuyện này ta cũng chỉ giúp ngươi được đến thế, muốn lấy được những đan phương đan độc kia, ngươi chỉ có thể tự mình nghĩ cách mà thôi.” Dứt lời, Chân Vũ cất bước bỏ đi, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong đại điện.

Chân Vũ đỉ rồi, sắc mặt của Thanh Lam hoàn toàn trở nên âm trầm, ngay sau đó cũng biến mất trong cung điện.

Sau khi Hoa Liên bị giam vào Thiên lao, Bách Hoa Viên vì thiếu mất chủ nhân, tựa như là mất đi sức sống, có rất nhiều tiên thảo đã bắt đầu khô héo, có điều, tình trạng này cũng chẳng có ai chú ý tới.

Yến Cửu Vũ đã tiến vào Bách Hoa Viên lần thứ ba, vẫn không thấy Hoa Liên đâu, nhưng hắn lại thấy Tử Vi Tiên Đế.

“Bái kiến Tử Vi Tiên Đế.” Đột nhiên lại gặp vị này ở Bách Hoa Viên, khiến cho Yến Cửu Vũ ít nhiều cũng có chút giật mình.

“Yến Thống lĩnh không cần phải khách khí.”

“A a, Tiên Đế đại nhân chê cười rồi, Yến Cửu Vũ đến giờ vẫn còn chưa khôi phục chức vị nữa kia.” Mặc dù hắn đã mang Thiên tướng chấp pháp đi bắt Lạc Lâm Cửu, nhưng đó là lệnh của Thanh Lam T


XtGem Forum catalog