iên Đế. E là do nàng ta lo không có hắn, Thiên tướng chấp pháp không chịu nghe lệnh mà thi hành thôi. Bản thân hắn thì vẫn phải canh giữ ở Nam Thiên Môn.
“Không bao lâu nữa chắc Yến Thống lĩnh cũng sẽ phục hồi nguyên chức thôi, đại chiến Tiên Ma… sắp bắt đầu.” Tử Vi cười khẽ, thời điểm Tiên Ma đại chiến, chỉ có chiến tướng như Yến Cửu Vũ mới có thể chiếm được lợi thế.
“Vậy thì xin nhờ lời hay của Tiên Đế, Tiên Đế đến đây để tìm Bách Hoa Tiên tử sao?” Hắn đối với Tử Vi Tiên Đế ít nhiều cũng hiểu biết đôi chút, Hoa Liên thay hắn nuôi sống đóa sen kia, còn hắn lại vào lúc đóa hoa kia nở thì một cước đá văng người ta ra.
Mặc dù đối với tiên nhân bình thường mà nói, Tử Vi Tiên Đế cũng coi như đã đến một cấp bậc nào đó, nhưng e là Hoa Liên lại chẳng nghĩ vậy. Ngày đó, khi hắn đến tặng quà thay cho Tử Vi Tiên Đế, vẻ mặt của Hoa Liên ngay cả một chút ý tứ cảm tạ cũng không có. Ngay cả nụ cười của nàng cũng mang theo vài phần lạnh lẽo.
“Đúng vậy, không biết Yến Thống lĩnh có biết tung tích của nàng không?”
“Nghe nói Bách Hoa Tiên tử nửa năm trước đã bị đưa vào Thiên Lao rồi, sau đó thì ta cũng không rõ.” Trước khi Hoa Liên bị đưa vào Thiên Lao, hắn đã thu được tin tức của thuộc hạ. Có điều là không ngờ tới đã nhốt nửa năm rồi mà bọn họ vẫn không thả Hoa Liên ra ngoài.
“Đa tạ Yến Thống lĩnh.” Tử Vi Tiên Đế khẽ gật đầu, “Cáo từ trước.”
“Tiên Đế đi thong thả.” Dõi mắt nhìn Tử Vi Tiên Đế bước đi, Yến Cửu Vũ nheo mắt lại.
Dù không biểu hiện quá rõ ràng, có điều hắn ít nhiều có thể nhận ra được, Tử Vi Tiên Đế có tâm sự, nếu liên quan đến Hoa Liên, chắc hẳn cũng chỉ có đóa sen vô căn kia mà thôi.
Nghĩ đến đây, Yến Cửu Vũ không khỏi thót tim, Hoa Liên không phải đã động tay động chân gì với đóa sen vô căn kia đấy chứ? Nếu không tại sao nàng có thể nuôi sống một đóa sen mà ngay cả Tiên Đế cũng không tài nào làm được. Nếu như vậy, lá gan của nàng ta có hơi quá lớn một chút rồi.
Suy nghĩ này xoay một vòng trong đầu Yến Cửu Vũ rồi bị đè lại. Cho dù thế nào thì chuyện này cũng không liên quan đến hắn.
Vào ngày thứ một trăm bảy mươi ba bị nhốt trong Thiên Lao, Hoa Liên cuối cùng cũng chờ được kẻ đầu tiên đến dò hỏi về nàng. Nhìn thấy bóng dáng màu tím kia xuất hiện bên ngoài lôi ngục, khóe miệng Hoa Liên nhếch lên một cách khó nhận ra. Nàng đã nói rồi, máu của nàng rất quý giá, dùng, thì phải trả một cái giá rất cao tương xứng.
“Hoa Liên…” Tử Vi Tiên Đế đứng bên ngoài được một lúc lâu, Hoa Liên trước sau vẫn không hề ngẩng đầu, dường như đang suy tư chuyện gì đó. Rốt cục, hắn không nhịn được, mở miệng trước.
Hoa Liên nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu, vẻ mặt mang theo mấy phần kinh ngạc, “Tử Vi Tiên Đế? Thật đúng là khách quý, xin thứ cho ta không thể đứng dậy hành lễ.”
“Giữa ta và ngươi đâu cần phải đa lễ như vậy.” Tử Vi không để ý cười cười, “Nghe nói ngươi là vì chuyện của Lạc Lâm Cửu nên mới bị giam lại?”
“Đúng vậy, hai vị Tiên Đế đại nhân không chịu tin lời của ta, ta cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc ngồi trong Thiên Lao này suy nghĩ lại.” Hoa Liên cũng tỏ ra không quá để ý.
“Lần này Chân Vũ bọn họ quả thực có chút sơ suất, ngươi yên tâm, việc này ta nhất định sẽ không để ngươi phải chịu oan ức.”
“Vậy ta đây xin cảm tạ Tiên Đế đại nhân đã chủ trì công đạo trước.” Hoa Liên rũ mắt xuống, lông mi thật dài khẽ run lên. Trao đổi với kẻ thông minh, tâm trạng lúc nào cũng sảng khoái.
Tử Vi chỉ ở trong Thiên Lao một lúc rồi đi luôn, từ đầu tới cuối, không hề nhắc đến đóa sen vô căn kia. Có điều trong lòng Hoa Liên rất rõ ràng, sau khi ra ngoài, đóa sen kia có khả năng đã quay trở lại Bách Hoa Viên rồi.
Rốt cuộc là những đan phương đan độc kia quan trọng, hay là đóa sen kia quan trọng, ai có cái nhìn của người ấy, nhưng trong mắt Tử Vi Tiên Đế, chắc sớm đã có đáp án rõ ràng. Trừ phi hắn có thể tìm được một người thay thế tốt hơn nàng, nếu không, hắn vĩnh viễn sẽ phải đứng về phía nàng.
Nàng cũng chẳng muốn lợi dụng ai, uy hiếp ai cả, ai bảo hắn cứ lao vào họng súng làm gì chứ.
Hoa Liên có thể coi là tiên nhân đầu tiên ra khỏi Thiên Lao mà không tổn hao chút linh kiện nào, tin tức này truyền ra ngoài, thực sự khiến cho không ít kẻ thất vọng. Cũng khiến cho vô số người cảm thán, vận khí của nàng thực sự là tốt đến cùng cực, có thể lọt vào mắt xanh của Tử Vi Tiên Đế.
Để giúp nàng ta ra ngoài, Tử Vi Tiên Đế thậm chí đã hoàn toàn trở mặt với Thanh Lam Tiên Đế, như vậy mặt mũi phải lớn đến mức nào chứ.
Nàng chẳng qua chỉ giúp Tử Vi Tiên Đế một việc nhỏ mà thôi, trong mắt mọi người, những chuyện nàng làm đều là việc thuộc bổn phận, mà những gì Tử Vi Tiên Đế làm vì nàng đã vượt xa khỏi những thứ mà nàng đáng được nhận.
Bách Hoa Viên trừ việc có thêm một đóa sen đã héo rũ ra thì không có bất kỳ sự thay đổi nào. Sau khi Hoa Liên quay về, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, mỗi ngày vẫn tận tâm tận lực chăm chút cho đóa sen kia.
Mặc dù phân nửa số cánh hoa đã nở giờ đã héo hết, cũng may lại mọc ra nụ hoa mới. Mặc dù không còn ai tới Bách Hoa Viên nữa nhưng nhất cử nhất động của nàng vẫn không tránh thoát được ánh mắ