80s toys - Atari. I still have
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325353

Bình chọn: 10.00/10/535 lượt.

không có.

Không còn ai nhắc đến Hoa Liên nữa, ngay cả vị Ma tôn vẫn kêu gào muốn Kim Luân tự giao Hoa Liên ra cũng không nhắc đến nàng. Dường như tất cả mọi người đều đã quên béng mất cái tên này, dĩ nhiên, có người vĩnh viễn sẽ không quên được nàng, ví dụ như, Thương Tình.

“Hoa Liên, ta quả thực đã xem thường ngươi.” Thương Tình ngồi trên đại điện của Linh Lung cung, ngọc giản trong tay nháy mắt bị đông cứng thành băng vỡ vụn vung vãi đầy trên đất. Nàng ta không hề che giấu sát ý nồng đậm trong mắt, vốn tưởng lần này Hoa Liên trốn không thoát, ai ngờ đằng sau nàng còn có một chỗ dựa vững chắc, vững chắc đến mức ngay cả Bạch Hổ Hoàng cũng không dám đắc tội.

“Chậc, Thương Tình, ngươi quá để ý đến nàng.” Trên cây cột chống đỡ đại điện, Băng Long chậm rãi di chuyển phía trên, lời nói mang theo vài phần cười nhạo truyền ra từ trong miệng hắn.

“Không cần ngươi quan tâm!” Nàng đương nhiên biết mình quá để ý đến Hoa Liên, lần trước căn bản chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi, tu vi của nàng ta thấp hơn mình nhiều như vậy, lần sau chỉ cần gặp mặt, nàng ắt có cơ hội khiến cho Hoa Liên chết đến không thể chết thêm được nữa. Nhưng, nàng vẫn không thể nào buông lỏng, có lẽ, Hoa Liên đã thành tâm ma của nàng. Chỉ có nhanh chóng giết nàng ta mới là biện pháp tốt nhất là giải quyết tâm ma.

“Ta lại có một cách, có thể khiến cho nàng tự chui đầu vào lưới đấy.” Băng Long lại lên tiếng.

“Cách gì?” Thương Tình nhìn về phía Băng Long. Giữa nàng và Băng Long không có giao tình, chỉ có giao dịch, hắn giúp nàng một lần, nàng phải trả lại cho hắn một lần, mỗi lần trả nợ cho hắn, nàng cũng cửu tử nhất sinh.

Nếu không phải vì Hoa Liên không chịu rời khỏi Đại Hoang sơn, nàng việc gì phải để Băng Long giúp một tay.

“Con gái của Huyết Ma điện chủ đời trước không phải có giao tình rất tốt với tiểu Hoa yêu kia sao, nếu như ta không tính sai, tiểu cô nương kia giờ đang ở trong thành Nam Khê sơn thì phải.”

Chân mày Thương Tình nhíu lại, giờ đã hiểu ý tứ của Băng Long. “Quả nhiên là chủ ý rất hay, lần trước có thể vì nàng mà liều mình cứu người, lần này, ta không tin là nàng không mắc câu!” Thương Tình cười lạnh, tiếng cười quanh quẩn trong đại điện yên tĩnh lạnh như băng, trước sau vẫn không tiêu tán.

Sau khi Hồ Uẩn đi rồi, cảm xúc của Hoa Liên vẫn không tốt, ở trong Khổng Gia trại cũng chỉ có Khổng Uyên lúc nào rảnh rỗi thì đến tìm nàng. Có điều dạo này Khổng Uyên hình như muốn đi tìm Tiểu Phượng Vũ, chắc cũng sẽ phải rời đi một thời gian.

Nếu không phải Ân Mạc lại cảnh cáo nàng lần nữa, trong thời thế này, cho dù là thành Nam Khê sơn cũng không phải là chốn yên ổn thì nàng đã sớm chạy qua bên kia rồi. Cho dù Quân Hầu có ngày ngày kề cận bên Tiểu Chỉ thì ít ra cũng có người nói chuyện phiếm với nàng.

Trước khi đi, Khổng Uyên đặc biệt chạy tới tìm Hoa Liên, mặt đầy vẻ thần bí.

“Ngươi lại lấy thứ gì không để cho người khác thấy được hả?” Cái tên Khổng Uyên này, ngay cả kho giấu bảo vật của cha hắn cũng dám xông vào, mặc dù là trộm mấy thứ bảo bối bên trong ra cũng chỉ là để mở mang tầm mắt, nhưng mà kỹ thuật chôm đồ của hắn thực sự quá kém, mười lần thì có chín lần bị bắt. Hơn nữa lần nào cũng ầm ĩ hết cả lên, Hoa Liên thực sự có chút đồng cảm với Khổng Tước Hoàng, sinh ra được đứa con trai như vậy, vui không được, hận cũng chẳng xong.

Sau này Khổng Uyên cũng thông minh hơn, chôm được thứ gì là chạy ngay đến chỗ Hoa Liên, chờ chơi đã rồi thì quăng ra ngoài, lúc nào cũng có người nhặt lại mang về.

“Lần này là đồ cất giữ cá nhân của ta, cho ngươi mượn chơi mấy ngày, chờ ta về nhớ trả lại cho ta đó.” Khổng Uyên có chút không nỡ lôi từ trong nhẫn chứa đồ ra một cái chậu.

Cái chậu này rất bình thường, chỉ là hình dáng có hơi khổng lồ một tí, to chừng bằng cái cối xay, không biết là mặt ai mà to như vậy, cần dùng đến loại chậu rửa mặt cỡ lớn thế này.

Khổng Uyên cẩn thận đặt cái chậu lên trên bàn, nhẹ nhàng vuốt ve thành chậu, ánh mắt hắn nhìn cái chậu khiến cho Hoa Liên thấy một cơn ớn lạnh.

“Đây là Cách Thế kính.”

“Cái gì?’ Hoa Liên vụt một tiếng đứng dậy, Cách Thế kính không phải là đồ ở Địa Phủ sao? Làm sao lại rơi vào tay Khổng Uyên được, hơn nữa hình dạng lại khó coi như vậy.

“Hàng nhái.”

“Thì ra là hàng nhái.” Hoa Liên bĩu môi.

Thấy Hoa Liên xem thường, Khổng Uyên hừ một tiếng, “Đây không phải hàng nhái bình thường đâu nhớ, thứ này chính là do ông cụ của ông cụ của ông cụ nhà ta, cũng chính là cụ cố tổ của ta làm ra sau khi vượt qua đạo thiên kiếp thứ tám đấy.”

“Được rồi, đừng có giảng về lịch sử vinh quang của nhà các ngươi nữa, nói xem vật này dùng thế nào?” Nàng cũng chỉ là mặt ngoài thì có vẻ không để ý thôi, trên thực tế thì vẫn cảm thấy rất hứng thú với vật này.

Cách Thế kính là thần khí của Địa Phủ, có thể tìm được kiếp trước kiếp này, dĩ nhiên, kiếp trước kiếp này, không phải là thứ quỷ hồn bình thường có thể thấy được. Dĩ nhiên, chức năng quan trọng nhất của tấm gương này là nối liền tam giới lục đạo, tựa như một cánh cửa không gian vậy.

Trên thế giới này, giữa tam giới lục đạo có rất nhiều vách tường ngă