
n là thôi đi.
Như dự đoán của Hoa Liên, sau khi độc trong cơ thể Ngạo Vô Song được trừ sạch, nàng ta không hề đi, trái lại còn có một nhóm người của Bạch Hổ tộc đến.
“Chẳng lẽ Yêu Hoàng đều rảnh rỗi như vậy sao?” Hoa Liên đang ngồi trong sân nói chuyện phiếm với Hồ Uẩn, thân ảnh của Bạch Hổ Hoàng đột nhiên xuất hiện, phía sau ông ta còn có một đám Yêu tu mà Hoa Liên không nhìn thấu tu vi đi theo. Nhìn tư thế này, không giống như đến đón người, cũng không giống như đến để cảm ơn.
Hoa Liên liếc Ngạo Nghiệp một cái, hừ lạnh nói.
“Hoa Liên, ngươi chết đến nơi rồi mà còn không biết hối cải!” Ngạo Nghiệp quát lên.
“Quả nhiên, qua cầu rút ván mới đúng là tính cách của Bạch Hổ Hoàng, tiểu yêu ta coi như cũng đã được mở mang tầm mắt.” Lời của Hoa Liên khiến cho sắc mặt của Ngạo Nghiệp trở nên vô cùng khó coi, ông ta vươn tay túm lấy Hoa Liên, người chưa túm được, đã chộp phải một chiếc lò luyện đan to bằng bàn tay.
“Ngạo Nghiệp, sư phụ ta muốn hàn huyên với ngươi một chút.” Hoa Liên quay đầu nhìn về phía Ngạo Nghiệp, trên mặt mang theo một nụ cười rực rỡ.
Những lời điên cuồng này của Hoa Liên khiến cho Ngạo Nghiệp sửng sốt một chút, sau đó ông ta lập tức cười lạnh, “Hoa Liên, chết đến nơi rồi còn muốn đùa giỡn lão phu.” Nói xong, tay phải từ từ siết chặc, muốn bóp nát chiếc lò luyện đan kia, nhưng dùng đến năm thành công lực mà chiếc lò luyện đan kia vẫn không mảy may hao tổn.
Bản thân thân thể của Yêu Tu vốn đã vô cùng cường hãn, tộc Bạch Hổ lại càng như vậy, một cú siết kia của Ngạo Nghiệp, pháp khí bình thường chưa chắc đã chịu được.
“Tiểu tử Bạch Hồ tộc, lá gan của ngươi không nhỏ, đồ lão phu đưa cho đồ đệ mà ngươi cũng dám hủy.” Đúng vào lúc này, trong đầu Ngạo Nghiệp đột nhiên xuất hiện một giọng nói.
Vẻ mặt hắn đột nhiên phát lạnh, dùng thần thức dò xét bốn phía tỉ mỉ một lần, cuối cùng tầm mắt rơi vào chiếc lò luyện đan trong tay. Cặp mắt hắn từ từ nheo lại, dùng thần thức đẩy vào lò luyện đan, ai ngờ vừa mới xâm nhập đã bị một luồng thần niệm mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần đè lại.
Ở Yêu tộc, người mạnh hơn Ngạo Nghiệp đích xác là có, địa vị của Yêu Hoàng cao, đó là bởi vì những tiền bối phía trên Yêu Hoàng đều đang chuẩn bị ứng phó với chín đạo Thiên kiếp, không rảnh rang mà bận tâm đến bọn họ.
Ai mà ngờ được, đằng sau Hoa Liên lại có một nhân vật như vậy.
“Tiền bối tu vi thông thiên, vãn bối bội phục.” Thần niệm bị áp chế chặt chẽ, một ý niệm cường đại đang không ngừng đánh úp vào thần niệm của hắn, nếu như tâm thần thất thủ, hắn rất có thể sẽ biến thành một phế nhân, điểm này trong lòng Ngạo Nghiệp vẫn rõ ràng, cho nên không dám chậm trễ dù chỉ một chút, dùng hết toàn lực để chống đỡ lại luồng ý niệm căn bản không thể nào kháng cự kia.
Cũng may đối phương chỉ định cho hắn một bài học, ý niệm vẫn duy trì trong giới hạn của hắn, Ngạo Nghiệp mặc dù cực khổ nhưng cũng không bị thương tổn quá lớn, dĩ nhiên, về mặt tinh thần thì nhất định đã bị đả kích rất nhiều.
“Hừ, Hoa Liên là đệ tử của lão phu, ai dám động đến nàng, lão phu sẽ diệt cả tộc kẻ đó!” Giọng nói mang theo vài phần khó chịu lại một lần nữa vang lên trong đầu Ngạo Nghiệp.
“Dạ, vãn bối hiểu rồi, còn chưa thỉnh giáo được tôn tính đại danh của tiền bối?” Luồng ý niệm kia rốt cục cũng thối lui, Ngạo Nghiệp bấy giờ mới vươn tay lau mồ hôi. Hắn liếc nhìn Hoa Liên, sau đó dời mắt, thật đúng là, thế sự khó lường…
“Tục danh của lão phu ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần nhớ, lão phu vẫn ở Đại Hoang sơn này trông chừng ngươi là được.”
“Dạ, lần này là lỗi của vãn bối, vãn bối sẽ lập tức giải trừ liên minh với chính đạo.” Chuyện Hoa Liên và Thương Tình có thù oán đã chẳng phải là đề tài gì mới mẻ, trong lòng Ngạo Nghiệp cũng hiểu. Để trấn an kẻ mạnh thần bí này, hắn chỉ có thể làm vậy.
“Không cần, chuyện của Hoa Liên tự nàng sẽ giải quyết, có điều, nếu để ta biết có kẻ nào trong số các ngươi âm thầm hạ thủ với nàng….”
“Xin tiền bối yên tâm, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện như vậy một lần nữa.” Có cam kết của đối phương, Ngạo Nghiệp lại thở phào nhẹ nhõm. Sau lưng hắn không phải không có kẻ mạnh, chỉ là ngẫm qua mấy vị lão nhân gia trong tộc kia, so với vị này, sợ rằng kém hơn không chỉ một bậc.
Dù sao Hoa Liên chẳng qua cũng chỉ đắc tội với mình Linh Lung cung mà thôi, cho dù không có nàng, đám chính đạo kia cũng sẽ chẳng quá mức để ý.
Chuyện vừa mới xảy ra, trong cái nhìn của người khác, bất quá chỉ thoáng qua mà thôi. Không ai biết Bạch Hổ Hoàng rốt cuộc là mắc bệnh gì, đột nhiên lại cung kính hai tay nâng lò luyện đan trả tận tay Hoa Liên, “Chuyện lúc trước đều là hiểu lầm, hy vọng Hoa Liên tiểu thư đừng để trong lòng.”
Bạch Hổ Hoàng Ngạo Nghiệp mà lại cúi đầu nhận lỗi với người khác, chuyện này quả thực còn khiến người ta thấy khó hiểu hơn cả việc hai phe Chính Ma hòa hảo, tính khí của Bạch Hổ Hoàng có ai còn lạ gì, bắt ông ta phải cúi đầu, chẳng bằng chém ông ta một đao còn thực tế hơn.
“Bạch Hổ Hoàng khách khí rồi, nếu không có việc gì khác thì Hoa Liên không tiễn.”
“Cáo từ.” Ngạo Nghiệp hiển nhiên cũng không muốn để ngườ