Insane
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325401

Bình chọn: 9.5.00/10/540 lượt.

ể hiểu là điểm mấu chốt quan trọng không thể chạm tới của một người

“Quân Hầu thân bị thương nặng, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.” Nói đến đây, Khổng Mân cũng không nhịn được mà thở dài, Quân Hầu so với những kẻ có cùng đẳng cấp, thực lực tuyệt đối là số một số hai, có thể khiến cho hắn bị trọng thương ngay trong phủ thành chủ, còn mang Phong Chỉ đi, lại không khiến cho bất cứ kẻ nào chú ý, tu vi của đối phương, còn cao hơn ông ta.

Vốn chuyện này ông ta hẳn là không nên nói cho Hoa Liên biết, nhưng đối phương lại để lại một thứ ở thành Nam Khê sơn.

Nhìn thấy đóa hoa như được tạc từ băng trong tay Khổng Mân, tay của Hoa Liên khẽ run lên, dưới tay áo, chậm rãi siết chặt thành nắm đấm. Thương Tình, ả không dám xông vào Đại Hoang sơn, lại sai người bắt Tiểu Chỉ đi, quả nhiên thật là có thủ đoạn.

Có điều, cho dù nàng có biết rõ trong lòng cũng không thể tìm Thương Tình đòi người, bởi vì ả căn bản sẽ không thừa nhận.

“Cám ơn.” Hoa Liên nhận lấy đóa Băng Hồn hoa kia, ngọn lửa diễm lệ như máu trên tay nháy mắt đã bao bọc lấy đóa hoa kia, rất nhanh, Băng Hồn hoa đã biến mất từ trong lòng bàn tay nàng.

Con ngươi của Khổng Mân thu hẹp, ông ta càng thêm tò mò với ngọn lửa Hoa Liên khống chế. Chắc là vị tiền bối thần thông kia đã dạy cho nàng, loại lửa này, ông ta còn chưa thấy bất cứ kẻ nào từng dùng qua.

“Hoa Liên, chuyện này không ai có thể giúp được ngươi.” Khổng Mân sống bao nhiêu năm như vậy, sớm đã tu thành tinh, đương nhiên biết rõ chuyện này là do ai làm.

Chẳng qua là, bọn họ không nắm được bất cứ nhược điểm nào của đối phương, hơn nữa hiện giờ Chính đạo và Yêu tộc đang kết liên minh, chỉ riêng điểm này thôi bọn họ đã không thể vì một mình Hoa Liên mà trở mặt với Chính đạo rồi.

“Ta biết.” Hoa Liên không mặn không nhạt đáp lại, chuyện này vì nàng mà bắt đầu, chính nàng sẽ tự xử lý. Bắt Tiểu Chỉ để uy hiếp nàng, không thể không nói, Thương Tình đã thành công, vô cùng thành công.

“Ngươi… phải tỉnh táo.” Nói cho cùng thì Phong Chỉ chỉ có một nửa huyết dịch của Yêu tộc, trong mắt họ, không có bất cứ giá trị gì. Nhưng nàng là bằng hữu của Hoa Liên, Hoa Liên thấy nàng có giá trị, vậy là đủ rồi.

“Yên tâm, ta sẽ.” Hoa Liên ngẩng đầu nhìn Khổng Mân cười cười, không có gì bất thường.

Khổng Mân gật đầu một cái, bấy giờ mới xoay người bỏ đi. Ông ta nghĩ, với trí thông minh của Hoa Liên, tuyệt đối sẽ không làm chuyện bất lợi cho bản thân. Trước mắt, đối địch với Thương Tình cũng không phải là lựa chọn thông minh.

Sau khi Khổng Mân đi rồi, Hoa Liên ngồi một mình trong phòng thật lâu, cuối cùng mới lấy lò luyện đan ra.

Đây là lần đầu tiên Hoa Liên chủ động đề cập muốn gặp Lạc Lâm Cửu. Nàng mới nói với lò luyện đan chưa được bao lâu đã cảm thấy hoa mắt, chờ đến khi nàng đứng vững được thì đã một lần nữa đến sơn động mà Lạc Lâm Cửu đang ở.

Lạc Lâm Cửu không hề thay đổi, thậm chí ngay cả động tác cũng giống như lần đầu tiên hai người gặp mặt. Ông ấy chỉ có một bộ xương, Hoa Liên không tài nào nhìn ra được biểu cảm của ông ấy, trong lòng nàng cũng có chút lo sợ bất an, nhưng hiện giờ, người có thể giúp được nàng, chỉ có Lạc Lâm Cửu.

“Sao lại mang vẻ mặt này?” Lạc Lâm Cửu ngẩng đầu lên, lửa linh hồn trong khoang sọ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái.

“Sư phụ, con… muốn rời khỏi Đại Hoang sơn.” Hoa Liên cắn răng, giọng nói có chút run rẩy.

“Con đã quyết định rồi?” Lạc Lâm Cửu thở dài một tiếng, đồ đệ này của mình, vẫn luôn lý trí, cũng là một người rất có chính kiến, cho nên có một số việc, nếu nàng đã quyết định rồi thì không ai có thể khiến nàng thay đổi. Mà ông cũng không muốn thay đổi chính kiến của Hoa Liên, tu hành, rốt cuộc là tu những gì, mỗi lời nói cử động của nàng, mỗi quyết định mà nàng định ra, đều là một loại tu hành, đạo của mình, người khác vĩnh viễn không thể nhúng tay.

Hơn nữa, thứ ông tán thưởng, chẳng phải là tính cách này của Hoa Liên hay sao. Tỉnh táo, thông minh, hiểu lí lẽ, nhưng thỉnh thoảng cũng xúc động, chưa từng hổ thẹn với lòng mình, nhân tài như vậy mới xứng làm đồ đệ của ông.

“Con nghĩ kỹ rồi.” Hoa Liên cắn cắn môi dưới, nàng rũ mắt xuống, không dám nhìn đến Lạc Lâm Cửu.

“Cũng được, vi sư liền đi cùng con một chuyến vậy.”

“Nhưng mà…”

“Vi sư không thể rời khỏi chỗ này, chỉ có thể chuyển lửa linh hồn bám vào lò luyện đan, có điều đối phó với vài tu sĩ, chỉ thế thôi là đủ rồi.” Lời của Lạc Lâm Cửu khiến cho trái tim Hoa Liên hơi rục rịch, ông ấy gọi những người đó là tu sĩ.

Nói cách khác, trong mắt ông ấy, những người đó đều giống nhau, vô luận là vượt qua mấy đạo Thiên kiếp. Vậy thì vị sư phụ này của mình rốt cuộc là đến từ nơi nào? Tất cả mọi người đều nói ông ấy đã phi thăng, trên thực tế, ông ấy lại lấy hình thái này để ở lại nhân gian, đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ ư?

Những câu hỏi này vẫn quanh quẩn mãi không tan biến trong đầu Hoa Liên, có điều nếu sư phụ không chịu nói, đương nhiên có nghĩa là chưa phải lúc nàng cần biết.

“Cám ơn sư phụ.” Hoa Liên cũng chẳng kiểu cách khách sáo với ông ấy, nàng đến cũng chỉ vì mong sư phụ giúp một tay,