Teya Salat
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212743

Bình chọn: 9.00/10/1274 lượt.

đưa Ngạo Vô Song đến Khổng Gia trại, ta sẽ giải độc cho nàng.” Hoa Liên kéo tay Hồ Uẩn, nói với Ngạo Nghiệp một câu, sau đó đi cùng với Khổng Mân.

Khổng Tước Hoàng dẫn người đi rồi, sắc mặt của Bạch Hổ Hoàng cũng không khá hơn chút nào, đám trưởng lão còn ở lại cũng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ không cẩn thận bị giận chó đánh mèo.

Ngạo Nghiệp mặt đầy vẻ âm trầm đứng trên đại điện không nói một lời, trong lòng lại thoáng qua không ít suy nghĩ. Khổng Mân từ xưa đã là một kẻ không có lợi thì sẽ không dây vào, hắn đã trợ giúp Hoa Liên như vậy, tất đã lấy được thứ gì đó khiến hắn động tâm. Ví dụ như… độc mà Ngạo Vô Song trúng phải.

Dù sao ông ta cũng là Yêu Hoàng một phương, dĩ nhiên là hiểu biết cũng nhiều hơn Yêu Tu bình thường, đan độc ông ta cũng đã từng gặp, trên tay cũng có một ít nhưng chưa từng nhìn thấy thứ nào quỷ dị như vậy, nếu đan độc này là do Hoa Liên luyện chế ra, thì như vậy, nàng đích thực là rất có giá trị. Chẳng qua là so sánh giữa giá trị này và đại cục, vẫn có chút nhỏ bé không đáng kể.

Lần này Khổng Mân có thể giúp nàng ta, nhưng lần sau nàng ta có thể an ổn được sao?

Nghĩ đến đây, sát khí trên người Ngạo Nghiệp dần dần rút đi, chân mày thoáng giãn ra, các trưởng lão trên đại điện cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. “Mai đưa Ngạo Vô Song đến Khổng Gia trại.”

Hắn cũng muốn xem xem, Hoa Liên rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn.

Sau khi quay lại Khổng Gia trại, biết hai mẹ con nàng có chuyện cần nói, Khổng Mân và Khổng Uyên đã tránh đi trước. Hoa Liên đi bên cạnh Hồ Uẩn, từ từ bước về phía chỗ ở của mình.

Trong lòng Hoa Liên mơ hồ có một ý niệm chẳng lành, từ lúc nàng nhìn thấy Hồ Uẩn, ý niệm này vẫn chưa từng ngừng lại. Phải chăng nàng không nên trở về?

“Tiểu Liên, con không nên quay về.” Bước chân Hồ Uẩn chậm lại, trong giọng nói mơ hồ lộ ra vài phần mệt mỏi.

“Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hoa Liên chợt dừng bước.

“Sợ rằng Yêu tộc sẽ liên thủ với Chính đạo, hai bên đã định ra một hiệp nghị, con… cũng nằm trong hiệp nghị đó.” Hồ Uẩn dừng bước, quay đầu nhìn về phía Hoa Liên, trong mắt mang theo sự áy náy nhàn nhạt.

Nếu không phải vì bà, Hoa Liên đã không bị cuốn vào những chuyện này.

Hoa Liên rũ mắt, thanh âm dần trở nên lạnh lẽo, “Là Linh Lung cung đề xuất?”

“Trừ Kim Luân tự, Nhị cung Tam điện của Chính đạo đã thay mặt toàn bộ đồng ý, Yêu tộc đang suy nghĩ chuyện này.” Tuy nói là suy nghĩ, nhưng sự thực đã bày ra trước mắt, nếu không phải như vậy, Vân Khi đã không hạ thủ với bà trước.

Ngạo Vô Song, chẳng qua chỉ là một kẻ chết thay mà thôi, điểm này Hồ Uẩn hiểu rõ trong lòng. Vân Khi sẽ không ra tay với bà, nhưng lại không thể không giao Hoa Liên ra, cho nên mới xảy ra chuyện bà bị Ngạo Vô Song bắt này.

Khổng Tước Hoàng tại sao lại đổi ý giữa chừng, bà không biết, bà chỉ biết là, một Khổng Tước Hoàng, không thể giữ được Hoa Liên, trừ phi bên phía Chính đạo chịu nhả ra.

“Con cũng không biết là sức hút của mình lại lớn đến vậy.”

“Nghe nói là bởi vì Linh Lung cung mời được một vị tiền bối đã vượt qua sáu đạo thiên kiếp xuất chiến.”

“Cho nên con bị coi như cống phẩm, dâng cho Thương Tình sao…” Hoa Liên lẩm bẩm tự nói, ngay sau đó nhếch lên một nụ cười lạnh, “Yêu tộc cảm thấy, đám Ma Tu kia nhất định sẽ thua ư?”

Hồ Uẩn ngẩng đầu nhìn lên khoảng không trên đỉnh đầu, khẽ thở dài, “Ai mà biết được.”

“Chuyện này… xảy ra từ bao giờ?” Hoa Liên đột nhiên hỏi.

Hồ Uẩn sửng sốt một chút, “Đại khái khoảng hơn hai tháng trước.”

“Nói vậy… chắc hắn sớm đã biết rồi…” Đã vậy, hắn còn đưa mình quay về, hắn làm vậy là có ý gì? Có phải hắn đã biết được chuyện gì, cho nên mới yên tâm đưa mình về Đại Hoang sơn như vậy?

Hoa Liên không nhịn được có chút ảo não, nàng dường như vĩnh viễn không đoán nổi suy nghĩ của Ân Mạc, cảm giác này, thực khiến người ta khó chịu.

“Hắn? Con nói là hòa thượng tên Niết Thiên đó?”

Thấy mẫu thân cười như không cười mà nhìn mình, Hoa Liên cảm thấy mặt hơi nóng lên, nhưng vẫn gật đầu một cái.

“Tiểu Liên, con hiểu hắn lắm sao?” Con gái có quan hệ tốt với Khổng Uyên, bà không hề lo lắng, nhưng còn Ân Mạc, khi hắn lẳng lặng không một tiếng động xuất hiện trước mặt mình, Hồ Uẩn bị kinh sợ không ít.

Không chỉ vì việc hắn là một Phật Tu mà lại có thể xuất hiện ở Đại Hoang sơn này, mà còn vì, bà có thể nhìn thấy sự băng lãnh ẩn sau nụ cười của nam nhân kia.

Cảm giác đó không phải là cố ý tạo ra, mà là một thứ đã ăn sâu vào xương tủy, không thể nào xóa bỏ.

Bởi vì chưa từng gặp Hoa Liên và Ân Mạc ở bên nhau cho nên Hồ Uẩn đến giờ vẫn rất lo lắng. Bà không biết, Ân Mạc muốn lấy thứ gì trên người Hoa Liên.

Câu hỏi của Hồ Uẩn khiến cho Hoa Liên trầm mặc một lúc, nàng đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Nàng biết thân phận của Ân Mạc, một vài thú vui đáng ghét, tính tình của hắn, nhưng, những gì nàng biết, là thực sao? Điểm này, mới là thứ nàng không xác định.

Trong mắt nàng, Ân Mạc quá mức phi thường, không gì không làm được. Sự cường đại đó khiến cho nàng cảm thấy Ân Mạc mà nàng biết, thực ra là giả chưa biết chừng.

”Con không quá hiểu hắn, nhưng hắn sẽ không làm con tổn