cạnh Hoa Liên.
“Ngươi không phải Hồ tộc.” Đây không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định.
Ánh mắt của Hoa Liên chậm rãi cố định trên mặt Vân Khi, sau khi thấy sắc mặt khó coi của ông ta, từ từ rũ mắt xuống.
“Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc có quan hệ thế nào với Hồ Uẩn!” Một tay Vân Khi đặt lên lồng ngực Hoa Liên, một luồng yêu lực mỏng manh truyền vào trong cơ thể nàng, nhanh chóng bù đắp lại nội thương trong cơ thể nàng cùng với vết thương khắp toàn thân.
Một chưởng kia của Bạch Hổ Hoàng không phải để lấy mạng nàng, nhưng cũng lưu lại trong cơ thể nàng không ít vết thương ngầm, nếu không phải có Vân Khi, cho dù Hoa Liên có khỏe lại, tu vi của nàng sợ rằng vĩnh viễn sẽ không tăng lên được.
“Mẹ ta.”
“Ngươi không phải con gái ruột của nàng.” Lúc nói những lời này, giọng nói của Vân Khi đang run rẩy, nhưng Hoa Liên không phân biệt nổi, ông ta rốt cuộc là đang vui sướng hay là thương tâm, hoặc là cả hai.
“Vậy thì sao?” Hoa Liên mở mắt, trong ánh mắt tràn ngập vẻ châm chọc, “Chúng ta có phải mẹ con hay không, đối với ngươi mà nói có gì khác nhau sao?”
“Tại sao nàng không chịu nói cho ta biết? Chẳng lẽ Vân Khi ta lại không dung nổi ngươi?” Vân Khi đứng dậy, lùi lại hai bước, dường như bị đả kích rất lớn.
Hoa Liên trầm mặc không đáp, nếu như sớm nói cho Vân Khi, nàng và Hồ Uẩn không phải mẹ con ruột, ông ta có thể dung hạ nàng sao? Chưa chắc, có khi, nàng đã sớm thành một nấm đất vàng. Mẫu thân nàng, lúc nào cũng là người hiểu rõ Hồ Hoàng nhất, có lẽ là bởi vì bà ấy thực sự yêu người đàn ông này chăng?
Sau khi Vân Khi lùi lại phía sau, Ngạo Nghiệp lại cách không gian mà túm Hoa Liên đứng dậy, dù thân thể bị cầm giữ chặt chẽ nhưng nàng vẫn không để lộ ra bất cứ vẻ căng thẳng nào, “Ngạo Nghiệp, giết ta, đời này, không kẻ nào có thể cứu được Ngạo Vô Song đâu, ngươi cứ thử xem.” Lúc này, nàng gọi thẳng tên của Bạch Hổ Hoàng, trong mắt, có vẻ điên cuồng không hề che giấu.
Tưởng nàng sợ chết sao? Từ khi nàng tu luyện đến giờ, trải qua bao nhiêu sinh tử, nếu sợ, nàng đã không sống được đến giờ, nàng chẳng qua chỉ không cam tâm mà thôi.
“Được lắm, có can đảm, dám uy hiếp ta, ngươi quả nhiên không tồi.” Trán Ngạo Nghiệp hằn gân xanh, tay phải siết thật chặt, Hoa Liên cảm thấy xương cốt trên người mình dường như cùng một lúc bị bóp nứt ra.
Đúng vào lúc này, một tiếng kêu tê thanh liệt phế chói tai đột nhiên vang lên.
Thanh âm truyền đến từ nội điện, hơn nữa, chủ nhân của nó, nàng cũng rất quen thuộc, là Ngạo Vô Song.
Khóe miệng Hoa Liên khẽ nhếch, Bạch Hổ Hoàng cho rằng mấy ngày trước đã bắt đầu rồi sao, vậy chỉ có thể nói là suy nghĩ của ông ta quá tốt đẹp, thống khổ thực sự, kể từ bây giờ mới chân chính bắt đầu.
Nếu như nàng dự đoán không sai, những vệt đen kia chắc hẳn đã biến mất trên da Ngạo Vô Song. Bạch Hổ Hoàng nhất định đã vận dụng yêu lực của bản thân, những tưởng trục xuất được những vệt đen kia, không biết là làm vậy chỉ khiến cho quá trình khuếch tán của những độc tố kia nhanh hơn mà thôi.
Thanh âm này khiến cho động tác trên tay Ngạo Nghiệp càng ngoan độc hơn, sát khí trong mắt cũng càng thêm nồng nặc, “Khiến nàng trở lại bình thường, nếu không, ngươi tất phải chết không nghi ngờ.”
“Tất phải chết không nghi ngờ? Muốn động thủ thì nhanh lên đi.” Thái độ của Ngạo Nghiệp mới thực sự khiến cho Hoa Liên không còn sợ hãi, với tính cách của ông ta, nếu thực sự muốn mạng của nàng, nhất định sẽ không do dự lâu như vậy, xem ra, địa vị của Ngạo Vô Song trong lòng ông ta cũng không hề thấp.
“Ngạo Nghiệp, cứ tiếp tục như vậy, chịu khổ chỉ có muội muội của ngươi thôi, ta thấy tốt nhất ngươi nên ngồi xuống mà bình tĩnh nói chuyện với Hoa Liên đi.” Đây mới là lúc Khổng Mân góp lời. Vân Khi thì vẫn ngồi một bên, trầm mặc không nói gì, dường như đang suy tư chuyện gì đó.
“Không có gì để nói hết, nàng loại bỏ những thứ trên người Vô Song đi, ta tha cho nàng một mạng.” Trong mắt Bạch Hổ Hoàng, Hoa Liên chẳng qua chỉ là một con kiến nhãi nhép, một con kiến thì không có tư cách ra điều kiện với ông ta.
“Hoa Liên là khách của ta.” Khổng Mân đột nhiên ngẩng đầu nhìn Bạch Hổ Hoàng, trong mắt lóa lên bốn luồng ánh sáng. Tình cảnh này khiến cho mọi người trong đại điện đều vô cùng chấn động, hết sức kinh ngạc.
Khổng Tước Hoàng chẳng lẽ lại vì Hoa Liên mà khai chiến với Bạch Hổ Hoàng?
Ánh mắt của Ngạo Nghiệp ngưng trọng, sắc mặt càng thêm vẻ âm trầm, “Ngươi muốn che chở cho nàng?”
“Ta chẳng qua là đang nói cho ngươi biết chuyện này mà thôi, ngươi có thể coi như không nghe thấy gì cả mà giết nàng.” Khổng Mân hừ một tiếng, ông ta không nói gì, lại tưởng là ông ta không tồn tại hay sao.
Hoa Liên dù sao cũng đang ở Khổng Gia trại, nếu không phải Hồ Hoàng mở miệng, chỉ bằng Ngạo Nghiệp mà cũng dám đến Khổng Gia trại của ông ta bắt người sao. Bởi vì chuyện vừa mới xảy ra, Ngạo Nghiệp lại càng khó hiểu với thái độ hiện giờ của Hồ Hoàng, đúng là thời cơ tốt để ông ta mở miệng.
Cuối cùng Ngạo Nghiệp trừng mắt nhìn Hoa Liên một cái, khiến cho nàng mất khống chế tâm thần một lần nữa, phun ra một ngụm máu, bấy giờ mới