Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325280

Bình chọn: 9.00/10/528 lượt.

thể chấp nhận nàng.

Nếu như ông ta không nói gì, Khổng Uyên sẽ không biết, nhưng hôm nay Khổng Uyên lại tìm tới. Chỉ e cha hắn đã tỏ ý gì đó, Khổng Uyên cũng rất rõ ràng, hắn có thể giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Ta chỉ biết là, trên đời này chẳng ai lại vô duyên vô cớ đối xử tốt với người khác cả.” Hoa Liên dừng một chút lại tiếp tục nói, “Ở bên cạnh ta sẽ giúp ngươi giảm bớt được đau đớn, nhưng ta không thể vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi mãi được, nhưng hạt châu này thì có thể.”

Có lúc, Hoa Liên thấy rất ghét Ân Mạc. Bởi vì dường như cái gì hắn cũng biết vậy, lời nói của hắn rất tàn nhẫn, khiến cho chút ảo tưởng trong lòng nàng cũng vỡ nát tan tành.

Khổng Uyên rũ mắt, hiếm khi lại trầm mặc. Hoa Liên nói rất đúng, sở dĩ ngày đó hắn tiếp cận nàng, đích xác là vì có mục đích. Khi đó, bọn họ chẳng qua mới gặp qua có vài lần mà thôi, hắn căn bản không có lý do gì để giúp nàng. Nếu như lúc đó không phải là vì ở bên cạnh Hoa Liên có thể khiến cho mầm Phật bị gieo trong người hắn trở nên dịu xuống, hắn căn bản sẽ mặc kệ người này chết sống.

Yêu, vốn không phải là chủng tộc dư thừa tình cảm.

Chung đụng lâu ngày, hắn thiếu chút nữa đã quên, Hoa Liên là một nữ nhân thông minh, cũng là một nữ nhân không dễ dàng tin tưởng người khác. Nàng có thể giao tính mạng cho mình, nhưng sẽ không dễ dàng giao sự tín nhiệm.

Trong lòng nàng sợ rằng đã sớm hoài nghi, còn nói ra vào lúc này, là để hoàn toàn vạch rõ giới hạn, hay là vì những lý do khác?

Đến lúc Hoa Liên cho rằng Khổng Uyên sẽ không nói gì nữa, hắn đột nhiên lại tháo viên Phật châu kia xuống, bộp một tiếng vỗ lên trên bàn, “Lấy lại đi.”

Nhìn chằm chằm hạt châu kia một lúc lâu, Hoa Liên đột nhiên nở nụ cười, nụ cười này khác với nụ cười bình thường, mang theo chút ấm áp nhè nhẹ, nàng cầm viên Phật châu lên tỉ mỉ nhìn một lúc lâu, cũng chẳng phát hiện ra vật này rốt cuộc có gì huyền bí.

“Ngươi xác định là không cần?”

“Không cần.” Khổng Uyên cắn răng, thực sự giống như đang ra quyết định trọng đại gì đó vậy.

“Vậy cũng tốt.” Hoa Liên lại cất hạt châu vào trong ngực, “Mời, không tiễn.” Nàng vươn tay chỉ ra ngoài cửa.

Khổng Uyên hung dữ trợn mắt nhìn nàng một cái, nén một bụng tức, xoay người bỏ đi.

Sau khi Khổng Uyên đi rời, Hoa Liên ngồi một mình trên ghế, nhìn viên Phật châu kia một lúc lâu. Khổng Uyên vẫn luôn là người thông minh, nhưng hôm nay hắn lại ra một quyết định ngu xuẩn.

Hắn nên nghe lời phụ thân mình, vạch rõ giới hạn với nàng, sau đó cầm lấy viên Phật châu này, chữa khỏi vết thương trong người.

Khổng Mân mặc dù nói với nàng không nhiều, những mỗi câu đều ẩn chứa hàm ý. Lần này, sợ rằng nàng đã đoán sai. Hồ Hoàng quay lại, chưa chắc đã bỏ qua cho mẫu thân mình, thậm chí là cả nàng nữa.

Khổng Tước Hoàng cho tới giờ chưa từng chèn ép tiểu bối, đồ nàng đưa ra có giá trị thế nào, ông ta cũng sẽ hồi đáp lại bằng cái giá ấy.

Nếu như đây chỉ là một giao dịch, tất cả đều không có gì đáng nói. Nếu như không phải, vậy thì Khổng Uyên sẽ bị liên lụy.

Trong này, có lẽ còn có những ẩn tình khác, có điều là giờ Hoa Liên chưa nghĩ ra được. Có thể phỏng đoán ra được những chuyện này cũng là nhờ Khổng Mân âm thầm nhắc nhở.

Nàng nên làm thế nào đây?

Vào đêm, Khổng Gia trại hoàn toàn yên tĩnh. Hoa Liên bước ra khỏi viện, bóng dáng dần dần hòa vào bóng đêm, nhanh chóng biến mất. Lúc xuất hiện lại, đã ở trong phòng ngủ của Khổng Uyên.

Yêu quái không cần ngủ, tất cả mọi người đều quen tu luyện vào ban đêm, Khổng Uyên thì lại không giống vậy, hắn là điển hình của phái hưởng lạc, cho nên chưa bao giờ để trễ thờ gian nghỉ ngơi cả.

Có điều hôm nay, trong phòng hắn vẫn còn sáng đèn.

Hoa Liên không gõ cửa, đẩy thẳng cửa phòng của hắn ra bước vào. Khổng Uyên ngay cả đầu cũng chẳng ngẩng lên, cũng không lên tiếng. Hoa Liên nhẹ nhàng ưu nhã bước vào, móc viên Phật châu kia từ trong ngực ra, đặt lên bàn, nhìn về phía Khổng Uyên vẫn cúi đầu im lặng, “Tặng ngươi đấy.”

Sau đó xoay người bỏ đi.

Hoa Liên đi rồi, Khổng Uyên mới nhảy xuống giường, cầm lấy viên Phật châu, cúi đầu nhìn một lúc lâu, khóe miệng mơ hồ rướn lên thành một đường cong, “Coi như ngươi thức thời.”

Thời buổi này, cho dù là nam yêu hay nữ yêu cũng đều cần dỗ dành. Khổng đại thiếu của chúng ta lớn bằng này rồi mà vẫn chẳng có tiến bộ gì cả.

Hoa Liên ở lại Khổng Gia trại lần này một lần là ở luôn nửa tháng, trong thời gian này, Bạch Hổ Hoàng một mình xông vào Khổng Gia trại, đại chiến với Khổng Tước Hoàng, hai người ngang sức ngang tài, cuối cùng Bạch Hổ Hoàng phẫn nộ rời đi.

Không ít người cảm thấy vô cùng kinh ngạc với hành vi của hai vị Yêu Hoàng, chỉ có số ít người biết tại sao.

“Ngươi rốt cuộc đã cho Ngạo Vô Song uống thuốc gì mà có thể khiến Bạch Hổ Hoàng nóng ruột thành cái dạng này?” Khổng Uyên ở lì trong viện của Hoa Liên, trong tay cầm một thứ quả màu đỏ gặm nhồm nhoàm.

“Độc, độc mà ông ta không giải được.” Hoa Liên cười, vô cùng rực rỡ.

Vào lúc quan hệ của tộc Bạch Hổ và tộc Khổng Tước ngày càng căng thẳng, Hồ Hoàng cuối cùng cũng trở lai Đại Hoang sơn. Sau khi quay về, chuyện đầu