ơ thể bọn họ vậy, đặc biệt là khi đi lại ở đây, cảm giác đó lại càng thêm rõ ràng.
Ân Mạc tu vi cao còn chưa cảm thấy gì, nhưng Hoa Liên thì lại thấy yêu lực đang nhanh chóng xói mòn, cứ theo tốc độ này, chưa quá hai ngày, chắc nàng đã mất hết yêu lực.
Ân Mạc hiển nhiên cũng biết được điểm này, có điều, tạm thời hắn cũng chưa nghĩ ra được biện pháp tốt hơn. Muốn tìm được điểm yếu nhất của Càn Khôn đồ, nhất định phải không ngừng tìm kiếm dù chỉ một khắc, thời gian của bọn họ cũng không còn nhiều, nếu như hai kẻ kia mang Càn Khôn đồ về, chỉ e kết quả của bọn họ sẽ chẳng hề tốt đẹp.
Có điều, không gian trong Càn Khôn đồ này rất lớn, tìm suốt một đường, cũng không biết đã qua bao lâu, tốc độ của hai người ngày càng chậm mà vẫn chưa tìm được lỗ hổng nào.
Hoa Liên có chút hụt hơi tựa vào người Ân Mạc, mặc hắn ôm lấy hông nàng. Yêu khí trong cơ thể nàng ngày càng ít, đồng thời cũng cảm thấy áp lực xung quanh, mỗi khi đi một đoạn, cũng sẽ cảm thấy phi thường khó khăn.
“Thật sự có thể tìm được sao?” Đã gần hai ngày rồi, mặc dù nàng tin vào phán đoán của Ân Mạc, lại cảm thấy bản thân tựa hồ như không thể chịu đựng được lâu hơn.
“Có thể.” Ân Mạc cúi đầu hôn lên trán nàng, mấy lần vươn tay muốn độ khí cho cơ thể nàng, cuối cùng do dự một chút lại ngừng lại. Càn Khôn đồ này mặc dù thoạt nhìn không thể thoát ra, nhưng pháp khí này vốn đã từng bị rách, giờ vẫn chưa thể tu bổ được, dù uy lực rất lớn nhưng bên trong nhất định sẽ có chỗ thiếu hụt, hoặc có thể nói là sơ hở.
Chỉ cần có thể tìm được điểm sơ hở đó, tập trung công kích, có năm phần khả năng thoát ra được.
Lại nói hai gã Ma Tu cầm Càn Khôn đồ kia, mắt thấy đã đến Trung Châu lại bị người ta chặn lại. Hai người nhìn người cản đường, liếc nhau một cái, trên mặt đều treo một nụ cười khổ.
“Thuộc hạ bái kiến Thiếu chủ.” Hai người nửa quỳ trên mặt đất, thái độ vô cùng cung kính.
“Bên trong Càn Khôn đồ đang phong ấn người nào?” Một nam tử trẻ tuổi mặc đồ đen thanh âm lạnh như băng.
“Đây… là phạm nhân chủ nhân muốn thuộc hạ mang về.”
“Vậy sao.” Nam tử áo đen cười lạnh, gương mặt tuấn tú kia lại nhiều thêm mấy phần dữ tợn, ngay cả cười cũng dọa người như vậy, trừ Phong Biệt Tình ra thì không có người thứ hai. “Thả người ra.”
“Thiếu chủ, chuyện này e là không được.” Gã Ma Tu trẻ hơn cầm Càn Khôn đồ, mặt đầy nghiêm túc.
Nếu như chẳng qua chỉ bắt được mình Hoa Liên thì còn dễ nói, vấn đề là, tu sĩ chính đạo bên cạnh nàng có tu vi quá kinh khủng. Rõ ràng nhìn thì thấy chỉ cùng cấp bậc với bọn họ, nhưng trên thực tế thì mạnh hơn bọn họ rất nhiều.
Tuy nói Càn Khôn đồ này còn có sơ hở rất lớn, nhưng nếu bọn họ mà có bị nhốt vào đây, qua một ngày, pháp lực của bản thân sẽ không thể nào ảnh hưởng đến Càn Khôn đồ nữa, nhưng sau khi người kia bị nhốt vào trong, đến giờ hắn vẫn không thể thu hồi vật này vào trong túi đựng đồ được.
Như vậy có thể thấy, tu vi của người nọ tất nhiên là không thấp. Bốn người bao vây tấn công hắn mà lại để hắn làm cho hai người trọng thương, một khi thả người ra, bằng sức của hai người bọn họ, căn bản khó mà bảo đảm an toàn.
Giống như việc tu sĩ chính đạo đều cho Ma Tu là loại tà ác vậy, Ma Tu cũng sẽ không tin tưởng tu sĩ chính đạo.
“Giao Càn Khôn đồ cho ta, hai người các ngươi có thể đi.” Phong Biệt Tình nhìn người vừa lên tiếng, trực tiếp vươn tay ra.
“Thiếu chủ, xin nghĩ lại.” Hai người phát rầu trong lòng.
“Không giao?”
Cuối cùng người nọ vẫn đành phải giao Càn Khôn đồ cho Phong Biệt Tình, biết rõ lời vị Thiếu chủ này đã nói ra, tuyệt đối sẽ không thu hồi, cho dù bọn họ có phản đối cũng vô dụng.
Về phần chuyện Phong Biệt Tình bảo bọn họ đi, bọn họ trái lại rất muốn đi, vấn đề là ai dám chứ. Vị Thiếu chủ này là đứa con nối dõi duy nhất của chủ nhân, nếu hắn mà xảy ra chuyện gì, hai người bọn họ chẳng thà chết đi cho xong.
Phong Biệt Tình cúi đầu nhìn bức Càn Khôn đồ giống như cuộn tranh trong tay, tròng mắt đen thoáng qua một tia tâm trạng phức tạp. Bên trên vẫn còn dính Phật quang, còn có cả yêu khí nhàn nhạt.
Hắn đương nhiên biết, hai người kia đang lo lắng chuyện gì. Hắn không mở ra, không phải là vì lo Ân Mạc thoát ra rồi sẽ giết hắn, chẳng qua là hắn thấy trong lòng không thoải mái.
Biết rõ là, Hoa Liên căn bản đã quên mình, đối với hắn trừ cảm kích ra thì không có bất cứ cảm xúc nào khác, nhưng hắn vẫn không kìm được mà mong chờ, mong chờ nàng… có lẽ vẫn còn nhớ rõ mình. Thực ra thì nàng mới chính là ân nhân cứu mạng của hắn. Nếu như không phải gặp được nàng, có lẽ hôm nay, trên cõi đời này đã không có ai là Phong Biệt Tình.
Từ đó về sau, trong trái tim của hắn đã có thêm một người, nụ cười kia của nàng đã trở thành động lực để hắn tiếp tục sống, nhưng sau khi gặp lại, nàng đã không nhớ hắn là ai mất rồi.
“Sao vậy?” Ân Mạc lại dừng lại, Hoa Liên vẫn bị hắn ôm trong ngực miễn cưỡng mở mắt, nhỏ giọng hỏi.
“Trói buộc trở nên yếu đi rồi.” Dường như tu vi của người phong ấn Càn Khôn đồ này đã giảm xuống, cũng có thể là Càn Khôn đồ đã rơi vào trong tay người khác, không gian nơi đây trở nên hẹp lại không ít. Dĩ nhiên, trừ tu
