
gờ, khi đó nàng đã đoán, có thể là Ân Mạc, nhưng sau này vẫn không tìm hắn để chứng thực.
“Ngươi luôn dùng ánh mắt đối địch thế này để nhìn ân nhân cứu mạng mình sao?” Ân Mạc giơ một tay lên che kín tầm mắt của Hoa Liên. Hoa Liên bị che mắt nên không nhìn thấy, ánh mắt của người đàn ông này giờ trở nên đen thẫm, bên trong dường như có một ngọn lửa đang nhảy nhót.
”Là ngươi nghĩ nhiều quá thôi, hơn nữa, Phật gia chẳng phải có câu, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp Phù đồ sao, ngươi nên cảm ơn ta mới đúng, ta đây là đang cho ngươi thêm cơ hội để thành Phật còn gì.” Mắt không nhìn thấy, cảm giác sẽ đặc biệt nhạy cảm, Hoa Liên dường như có thể cảm thấy, Ân Mạc tựa hồ như đã ngồi dầy, hơn nữa còn cách mình rất gần, bởi vì hơi thở nóng rực của hắn, nàng cũng có thể cảm nhận được.
Hắn, muốn làm gì? Trong lòng Hoa Liên có chút thấp thỏm, rồi lại có mấy phần mong chờ, sự mong chờ mà chính bản thân nàng cũng không biết.
“Ta không muốn thành Phật.” Ân Mạc hạ giọng nói.
“Vậy ngươi muốn…” Hoa Liên còn chưa hỏi ra miệng đã bị chặn lại. Cảm giác mềm mại ướt át trên môi khiến cho thân thể nàng không khỏi run lên một cái, theo bản năng nàng lùi về phía sau, nhưng một bàn tay khác của Ân Mạc đã ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, không cho phép nàng rời đi.
Hắn hắn hắn… hắn thế này là đang làm gì? Trong đầu như có vô số pháo hoa đang bung nở, vào khoảnh khắc ấy, Hoa Liên hoàn toàn không thể nào suy nghĩ, tất cả xúc cảm đều tập trung ở cánh môi.
Hắn nhẹ nhàng cắn lên bờ môi dưới mềm mại của nàng, đầu lưỡi cẩn thận lướt qua, được một lúc, giống như cảm thấy chưa thỏa mãn, lại càng thêm càn rỡ đẩy đầu lưỡi vào trong miệng Hoa Liên.
Mà giờ phút này, Hoa Liên đã sớm quên mất cả việc hít thở, huyết dịch toàn thân tựa như đang chảy ngược, rõ ràng lý trí nói với nàng, hai người bọn họ không nên như vậy, nhưng nàng lại không thể nào hạ quyết tâm giãy khỏi tay Ân Mạc.
Nếu như người khác làm vậy với nàng, nàng sẽ làm thế nào? Nếu Khổng Uyên dám làm vậy với nàng, nàng sẽ dùng Nghiệt hỏa nướng chín hắn cắt thành miếng ném vào trong lò luyện đan mấy trăm năm….
Cho nên, trong tiềm thức của nàng, chỉ đón nhận Ân Mạc, không phải sao… Chuyện này đối với Hoa Liên mà nói, đả kích không nhỏ. Nàng cần thời gian để suy nghĩ lại những vấn đề cứ dồn dập ùa tới kia, có điều, Ân Mạc không muốn cho nàng thời gian.
Nụ hôn của hắn vừa nồng nhiệt lại bá đạo, hắn dùng môi ngậm lấy cái miệng xinh xắn của nàng, không ngừng nghỉ, cái lưỡi linh hoạt lướt qua mỗi tấc ngọt ngào, sau đó gần như tham lam cuốn lấy đầu lưỡi của nàng, cưỡng ép nàng cùng hắn quay cuồng.
Làn da tiếp xúc giữa hai người giống như bừng lên một ngọn lửa nóng bỏng, nàng dần dần mê muội, quên hết tất cả những suy nghĩ trong đầu, trúc trắc đáp lại nụ hôn của hắn.
“Ta muốn thành ma, ma trong lòng nàng.” Bàn tay che mắt Hoa Liên buông xuống, ngón trỏ chỉ vào ngực nàng, dễ dàng cảm nhận được nhịp tim không thể nào khống chế được của nàng. Hoa Liên theo bản năng mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt màu hoàng kim kia, bên trong có thứ gì đó nàng không nhìn thấu, lại theo bản năng muốn cự tuyệt.
Hoa Liên muốn dời mắt, lại không sao làm nổi. Nàng chưa bao giờ thực sự nhìn thấu Ân Mạc, cũng chưa bao giờ thấy hắn bộc lộ rõ tâm trạng, nàng cho là, mình sẽ không có cơ hội ấy. Nhưng lần này, cảm xúc xoay vần trong mắt hắn tựa như nước lũ, trong nháy mắt đã bao phủ lấy nàng, hơn nữa lại thành công khiến cho nàng đắm chìm trong đó. Hòa thượng gian xảo này, hắn định xuống địa ngục rồi cũng kéo mình đi theo luôn sao?
“Hoa Liên, đừng tránh né, ta thích nàng, nàng cũng thích ta.” Hắn quả nhiên hiểu rõ nàng, biết giờ phút này trong lòng nàng đang nghĩ những gì.
“Vậy không công bằng.” Hoa Liên gần như nghiến răng nghiến lợi thốt ra, tại sao ngay câu đầu tiên của hắn đã kết luận tất cả, cho dù nàng có thích hắn, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, khiến cho tất cả đều mất hết khống chế.
“À à, về điểm này, ta không định công bằng.” Ân Mạc cười khẽ, cười đến là tà mị. Ngón trỏ của hắn nhẹ nhàng điểm lên giữa trán Hoa Liên, bộ y phục trắng huyễn hóa ra kia chợt biến mất giống như ảo ảnh, thay vào đó là sa mỏng nửa trong suốt, bao bọc lấy vóc dáng xinh đẹp của nàng, quấn quanh vòng eo mảnh mai.
“Ân Mạc!” Hoa Liên nghiến răng, né khỏi tầm mắt nóng bỏng của hắn, cảm giác gương mặt có chút nóng bừng.
“Suỵt… Có người đuổi tới.” Vẻ mặt Ân Mạc đột nhiên biến đổi, một tay ôm lấy thắt lưng của Hoa Liên, đứng dậy trên pháp khí phi hành, tốc độ của pháp khí lập tức tăng đến cực hạn.
Hoa Liên không quay đầu lại nhưng cũng cảm giác được vài luồng hơi thở hết sức kinh khủng đằng sau. Từ luồng hơi thở khiến người ta đè nén sợ hãi kia có thể phân biệt được, người đuổi theo, là Ma Tu. Hơn nữa tu vi của những người đó, nhìn qua không có kẻ nào thấp hơn Ân Mạc cả.
Ít nhất có bốn Ma Đế đang đuổi theo hai người thẳng về hướng Bắc, trên không trung, một luồng sáng màu hoàng kim xẹt qua, rất nhanh sau đó, bốn vệt đen cũng đuổi theo. Hai bên trước sau vẫn duy trì khoảng cách nhất định, nhưng Ân Mạc cũng kh