khốn trong miệng mình đang đứng ngay sau lưng nàng cách đó không xa, đầy hứng thú nhìn tảng đá lớn đã bị đạp cho thủng lỗ chỗ kia.
Thấy Hoa Liên đã phát tiết được tương đối, Ân Mạc mới chậm rãi mở miệng, “Có người gọi ta là cao tăng, có người gọi ta là đại sư, cho tới giờ chưa có ai gọi ta là con lừa ngốc cả.”
Hoa Liên chợt quay đầu lại, sau khi nhìn thấy hắn, trái lại không hề cảm thấy lúng túng một chút nào, “Giờ có rồi đấy, sắp cảm động rớt nước mắt rồi đúng không.”
“Đã lâu vậy rồi mà vẫn còn giận?” Ân Mạc cười cười đi tới, đứng bên cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi.
“Ta không có giận.”
“Cho nên ngươi chẳng qua chỉ là không muốn nói chuyện với ta?”
“Ai khiến ngươi lo.” Hoa Liên xoay ngoắt người không để ý đến hắn.
“Hoa Liên…” Được một lúc lâu, thanh âm của Ân Mạc mới vang lên bên tai nàng, dường như mang theo mấy phần thở dài. Thân thể Hoa Liên cứng đờ, có thể cảm nhận được hơi thở của hắn ngay sát bên tai, “Ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không có lần sau.”
Ân Mạc đến giờ vẫn cho rằng, Hoa Liên tức giận là vì hắn đã để lại những phong ấn kia trong cơ thể nàng.
Bởi vì Ân Mạc đột nhiên lại gần, vành tai của nàng từ từ ửng hồng, giống như có thể ứa máu ra vậy, Ân Mạc thấy vậy, ánh mắt lấp lóe, quay đầu, dời tầm mắt.
“Nếu có lần sau…”
“Không có lần sau.”
“Hừ.” Hoa Liên hừ một tiếng, khóe miệng đã nhếch lên cong cong. Cuối cùng cũng trời quang mây tạnh, tâm trạng Ân Mạc rốt cục cũng khá hơn.
Nếu đã không còn giận dỗi mất tự nhiên, đi chậm một chút, đương nhiên cũng chẳng ai để ý. Hai người vừa đi vừa ngắm cảnh, mất hơn nửa tháng mới ra khỏi địa giới của Trung Châu.
May mà trên đường không gặp phải kẻ mù dở nào, đến giờ coi như vẫn yên bình.
“Ngươi mua cái này làm gì?” Hai người đi đến một tòa thành nhỏ gần biên cảnh, Ân Mạc kéo Hoa Liên đến trước một hàng nặn rối bột, nhất quyết bảo ông chủ làm cho hắn hai con rối bột.
Ân Mạc nhìn hai con rối bột vừa mới được nặn xong, săm soi cả nửa ngày, có chút hài lòng gật đầu một cái, “Rất giống.” Hắn cầm con rối bột mặc đồ trắng đưa cho Hoa Liên.
“Ta muốn cái đó.” Hoa Liên chỉ vào con rối mặc đồ đỏ trong tay hắn.
“Cái này đẹp hơn.” Ân Mạc mặt không đỏ khí không suyễn nói.
“Da mặt của hòa thượng đều dày như ngươi sao?” Nhìn chằm chằm con rối bột bị nhét vào tay mình, Hoa Liên bĩu môi.
“Cái này thì ta không rõ lắm.” Ân Mạc hết sức suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng, “Ta chỉ biết là, hòa thượng trông không có đẹp mắt như ta.”
Dần dà đã quen với tính tự luyến thường xuyên của người nào đó, Hoa Liên cũng chẳng tranh luận vấn đề vô nghĩa này với hắn nữa, nhìn quanh một vòng, cuối cùng dời mắt đến quán rượu trong góc đường kia.
Nàng có thể cảm nhận được, có một cặp mắt vẫn dõi theo mình, mà chủ nhân của ánh mắt kia, giờ phút này hẳn đang ở trong quán rượu đó.
“Sao vậy?” Thấy Hoa Liên thất thần, Ân Mạc quay đầu hỏi.
“Không có gì, chúng ta đi thôi.”
“Ừ.” Ánh mắt Ân Mạc lơ đãng quét qua quán rượu kia, sau đó cùng Hoa Liên đi về phía cổng thành.
Mãi cho đến khi bóng dáng Hoa Liên biến mất, người ngồi trên tửu lâu mới thu hồi tầm mắt, đối diện hắn, một nam tử trung niên xõa tóc trước sau vẫn giữ nụ cười trên mặt, “Chỉ cần ngươi mở miệng, ta có thể giết người kia, để ngươi đoạt lại nàng.”
Nam tử áo đen không đáp lại, chỉ cúi đầu uống rượu.
“Ân Mạc.”
“Sao vậy?”
“Đây là đường về thành Nam Khê sơn?” Ngồi trên pháp khí phi hành, từng đám mây giữa không trung nhanh chóng trôi tuột về phía sau, Hoa Liên cau mày nhìn xuống, có chút nghi ngờ.
“Không phải.” Ân Mạc không chút do dự trả lời.
“Vậy, ngươi định bắt cóc ta đến chỗ nào đây?” Hoa Liên xoay người nhìn Ân Mạc đang nằm bên cạnh mình, rất muốn một cước đạp hắn xuống.
“Đại Hoang sơn.” Cảm nhận được ánh mắt hung dữ của Hoa Liên, Ân Mạc mở mắt nhìn về phía nàng, trong ánh mắt có chứa ý cười, “Sao hả, không thích?”
“Ta ghét nơi đó.” Chân mày của Hoa Liên vẫn nhíu chặt như trước, thực sự không muốn quay lại đó.
“Ừm, ta biết. Có điều trước mắt, nơi đó tương đối an toàn.” Trừ phi là cuộc chiến diệt tộc, nếu không tuyệt đối không kẻ nào dám đánh vào Đại Hoang sơn, nơi đó dù sao cũng là đại bản doanh của Yêu tộc.
Hoa Liên bĩu môi, “Chẳng thà ngươi tìm đại một cái ao ném ta vào, ta còn cảm thấy an toàn hơn.” Ân Mạc biết bản thể của nàng là gì, mặc dù hắn chưa từng nhắc đến, nhưng cả hai đều rõ ràng.
Hơn nữa, Hoa Liên hoài nghi, hắn không chỉ biết có từng ấy. Hắn nên biết một vài chuyện mà ngay cả nàng cũng không biết mới đúng. Nếu không, những việc hắn làm cho nàng có ý nghĩa gi đây?
Nàng tin, nếu Ân Mạc đã bảo đảm thì nhất định sẽ không làm việc giống như vậy thêm lần nữa. Chẳng qua là, trong lòng nàng luôn có một tia bất an, không liên quan đến người khác, vấn đề hẳn là nằm trên người nàng.
“Ngươi thấy cái ao sen trong miếu Vãng Sinh kia thế nào?” Ân Mạc cười hỏi.
“Quả nhiên là ngươi.” Miếu Vãng Sinh là nơi Phạm Thiên đã từng sống, mà Hoa Liên cũng đã vượt qua Thiên kiếp kết thành Yêu đan ở đó, đương nhiên sẽ nhớ kỹ nơi này. Lần độ kiếp đó nếu không phải nhờ có người giúp một tay, nàng hẳn phải chết không thể nghi n