Old school Swatch Watches
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325064

Bình chọn: 10.00/10/506 lượt.

ện này chẳng mấy liên quan đến Hoa Liên. Cơ hội để đối phó với Thương Tình chỉ có một, nếu nàng ta đã thoát được, không biết lần tiếp theo sẽ mất bao lâu nữa, trước mắt, nàng vẫn nên tự tăng cường bản thân thì hơn.

Ban đầu, Hoa Liên cho là chỉ có người của Linh Lung cung đến Kim Luân tự, lúc ra khỏi đỉnh hành Hỏa, vừa đúng lúc đụng phải Thiên Luân, hắn nói với Hoa Liên, người tới không chỉ có mình Thương Tình, các đại môn phái trong Chính đạo đều phái người tới Kim Luân tự, cũng không biết đã xảy ra đại sự gì.

Lấy địa vị của Thiên Luân trong Kim Luân tự mà cũng không đủ tư cách đi vào dự thính. Về phần khi hắn truyền lời, tại sao chỉ nhắc đến Thương Tình…. Việc này chắc phải đi hỏi trụ trì.

Biết là không phải đặc biệt đến tìm Ân Mạc, tâm trạng của Hoa Liên không khỏi thấy khá hơn.

Sau khi Thiên Luân đi rồi, Hoa Liên đứng dưới chân đỉnh Hành Hỏa một lát, sau đó vòng qua núi, đi về phía sau núi. Đằng sau là một ngọn núi lớn, trong núi có không ít linh thú, bình thường nàng vẫn thích đến đó.

Hoa Liên đi dọc theo đường núi gập ghềnh vào bên trong, dọc đường đi có thể thấy được những đám linh dược sinh trưởng tự nhiên, không ít linh dược ngàn năm tuổi mà chẳng có ai tới hái. Như cây nhân sâm to bằng bàn tay kia đã hóa thành một cậu nhóc mập mạp, núp sau bụi cây, nhìn thấy Hoa Liên xong, hét lên chạy đi, một lát sau, lại chạy về len lén nhìn qua.

Hai bên đường nhỏ có rất nhiều linh thú đang chơi đùa, đại khái là vì nàng hay tới đây, không ít linh thú hình như cũng biết nàng, một con khỉ con toàn thân vàng óng thấy nàng tới, nhảy thẳng về phía nàng.

Hoa Liên vươn tay đón được con khỉ nhỏ kia, nó bắt đầu khoa tay múa chân trên bàn tay của Hoa Liên, chơi với con khỉ nhỏ này được một lát, nó mới lưu luyến mà chạy về trong tiếng gọi của cha mẹ.

Đứng giữa núi rừng, dường như rất dễ khiến cho tâm trạng bình tĩnh trở lại. Có điều nơi đây không phải là nơi ai cũng có thể tùy tiện tiến vào, điều này Hoa Liên lại không biết.

“Vị nữ thí chủ này rất lạ mặt, không biết là đến từ nơi nào?” Đột nhiên, Hoa Liên cảm thấy sau lưng có một cơn gió lạnh phất qua, nàng quay người lại, nhìn thấy một lão hòa thượng gầy gò đang đứng đằng sau mình.

Hòa thượng này ăn vận không giống những hòa thượng trong Kim Luân tự mà nàng thấy, điểm này khiến trong lòng Hoa Liên sinh ra mấy phần cảnh giác, từ trước đến giờ nàng chưa từng gặp bất cứ ai trong núi này cả, ông ta rốt cuộc đã xuất hiện từ khi nào?

“Ta từ xa tới, bái kiến đại sư.” Lão hòa thượng này mặc dù thoạt nhìn không có địch ý với nàng, nhưng Hoa Liên cũng không dám lơi lỏng.

Lão hòa thượng kia gật đầu một cái, trong mắt đột nhiên bắn ra hai luồng kim quang, kim quang dính vào người Hoa Liên, không khiến nàng cảm thấy khó chịu mà còn mang theo một hơi thở ấm áp. Sau khi kim quang thu lại, ông ta mới khẽ thở dài một tiếng, “Sinh ra là Yêu, đáng tiếc, đáng tiếc.”

“Đại sư cảm thấy là Yêu thì đáng tiếc sao?” Sự cảnh giác trong lòng Hoa Liên càng thêm mạnh mẽ, vừa nãy chỉ mới bị hòa thượng này liếc mắt một cái, toàn thân cao thấp giống như đã bị nhìn xuyên thấu vậy.

”Làm Yêu không có gì không tốt, chẳng qua là sen vốn là thánh vật của Phật gia, nếu ngươi tu Phật, nói không chừng có thể tu thành chánh quả.” Quả nhiên, lão hòa thượng này nhìn thấy được chân thân của nàng.

Có thể liếc một cái đã nhìn thấu được chân thân của nàng, trừ người trước mặt này, cũng chỉ có con băng long kia. Hoa Liên chỉ biết là tu vi của con băng long kia tuyệt đối cao hơn Hóa Thần kỳ, cho nên lão hòa thượng này sợ rằng chẳng phải là cao tăng bình thường. Nhưng, lão hòa thượng này rốt cuộc muốn làm gì đây?

“Đại sư sao có thể xác định, đường ta chọn, không bằng Phật đạo chứ?!”

Trên gương mặt lão hòa thượng kia vẫn không có biểu cảm gì như trước, nghe Hoa Liên nói vậy, ngay cả chân mày cũng không nhíu, “Đường ngươi chọn, là tà đạo, tương lai nhất định sẽ đẩy người vào tử kiếp. Thí chủ, nghe lão nạp một câu, quay đầu là bờ.”

Hoa Liên cười cười, không nhìn lão tăng kia nữa, “Trong thiên địa này, ta chỉ tin vào bản thân mình.” Thanh âm của nàng không cao, nhưng vẫn vang vọng không tiêu tán, nghe nàng nói vậy, lão tăng thở dài, dần dần biến mất trước mặt Hoa Liên.

Cuộc đối thoại của hai người mặc dù chỉ lẻ tẻ vài câu, nhưng mỗi câu mà hòa thượng kia nói đều khiến cho tâm hồn Hoa Liên chấn động, lúc hòa thượng kia nói quay đầu là bờ, khí huyết trong cơ thể nàng bỗng dâng trào, thiếu chút nữa không chế trụ được.

Nàng thậm chí còn cảm giác được, nếu lúc ấy mình không khống chế được, một thân yêu lực tu luyện được này sợ rằng sẽ như nước đổ về biển.

Tại sao phải làm như vậy, rốt cuộc ông ta đến để làm gì? Trong đầu Hoa Liên vẽ ra một dấu chấm hỏi to đùng, không tài nào nghĩ ra được.

Vạn trượng phía dưới Kim Luân tự, nơi đây nham thạch nóng chảy, bốn phía nhiệt độ cao kinh người, mà giữa luồng nham thạch nóng chảy kia có một tấm nệm bồ đoàn màu vàng đất cũ kỹ, một lão tăng gầy gò ngồi ngay ngắn ở phía trên.

Xung quanh thân thể ông ta có ba mươi sáu sợi xích màu đen, nhưng xiềng xích kia đều do kinh Phật hó