nọ một lần, có lẽ có thể giải được khúc mắc của ngươi.”
“Nếu nói rồi cũng vô dụng thì sao?” Chuyện nàng khó quên nhất là, những vấn đề nàng muốn hỏi, Ân Mạc không bao giờ chịu trả lời thẳng thắn.
“Như vậy… nếu thí chủ chịu hao phí vài chục năm luyện thuật Vong tình thì cũng được.”
“Thuật Vong tình?”
Phạm Thiên mỉm cười, “Thứ thuật pháp này chính là bí thuật của Linh Lung cung, một khi tu thành, sẽ không động tình với bất cứ sự vật gì.”
“Rất thần kỳ, có điều…” Hoa Liên đột nhiên nhớ tới một chuyện, ánh mắt không khỏi có chút quái dị, “Nhưng ta thấy, Thương Tình dường như…”
“Thí chủ thật tinh mắt, Thương Tình cung chủ kia, thuật Vong tình chưa tu thành đã bị phá.”
“Phá?”
“Phật viết không thể nói, không thể nói.” Phạm Thiên mỉm cười, không chịu nói tiếp về đề tài này với Hoa Liên nữa. Nhưng Hoa Liên lại mơ hồ cảm thấy, chuyện này, sợ rằng khó mà không liên quan đến Ân Mạc.
Đã đến Kim Luân tự một lần rồi, cho nên lần thứ hai đến đây, nàng cũng không cảm thấy căng thẳng mấy.
Tiếp đón nàng, vẫn là sư điệt của Ân Mạc, Thiên Luân, Thiên Luân này lại vẫn còn nhớ Hoa Liên thiếu hắn một ván cờ còn chưa đánh, nếu không phải có Diệt Thiên mặt âm u đứng một bên, chắc Hoa Liên sớm đã bị Thiên Luân kéo đi rồi.
Vốn nàng cho là đến Kim Luân tự rồi, trụ trì Ấn Thiên sẽ lập tức bảo nàng giải độc trên cây Nhân Sinh quả, kết quả nàng chẳng qua chỉ được sắp xếp chỗ ở, trụ trì Ấn Thiên tạm thời chưa có ý định gặp nàng.
Chỗ ở của nàng, vẫn là ở trên đỉnh Hành Hỏa. Hoa Liên có chút khó hiểu với sự sắp xếp này. Ân Mạc không có ở đây, tại sao nàng phải ở chỗ này?
…
“Sư huynh, dọc đường đã làm phiền sư huynh rồi.” Trên đại điện của Kim Luân tự, trừ Phạm Thiên hòa thượng ra thì không có ai khác, thanh âm này không biết là vọng tới từ đâu.
“Trụ trì sư đệ đặc biệt đưa người về đây, không sợ tiểu sư đệ tức giận sao?”
“Sợ, sao lại không sợ chứ, aiz, ta đây làm trụ trì dễ dàng lắm sao, muốn mời hắn về, còn phải dùng cả mỹ nhân kế.” Thanh âm kia có vài phần oán giận.
“Ràng buộc giữa cô nương này với sư đệ ngày càng sâu, vì nghĩ cho sư đệ…. Aiz…” Phạm Thiên hòa thượng chưa dứt lời đã thở dài, “Thôi thôi, hòa thượng ta lại lắm mồm rồi.”
“Vì nàng, Kim Luân tự ta đã đắc tội Linh Lung cung triệt để rồi, chuyện này, vẫn là giao cho hắn tự xử lý đi.” Thanh âm của Ấn Thiên vang lên.
“Vận số của Linh Lung cung kia đã hết, trong vòng trăm năm tất gặp phải nạn lớn, nếu như không vượt qua được, chắc chắn phải biến mất từ đây.” Phạm Thiên trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng. Có điều lần này, khi ông ta nói chuyện, trong miệng lại nhả ra từng đám chữ vàng.
“Sư huynh có tính ra được kiếp số của Linh Lung cung từ đâu mà đến không?”
“Chưa từng tính được, đây cũng là chỗ kỳ quái, mỗi lần đến đây, Thiên cơ đều bị che kín.”
Nàng bị giam lỏng.
Ở Kim Luân tự được gần ba tháng trời, Hoa Liên cuối cùng cũng giác ngộ ra điều này. Có điều, mùi vị bị giam lỏng này coi như không tệ, mỗi ngày đều có một hòa thượng xinh đẹp đến tán dóc với nàng, có cao tăng tu vi đến Hóa Thần kỳ luận đạo với nàng, còn có Thiên Luân chơi cờ cùng nàng. Hoa Liên cảm thấy, cuộc sống thế này thực ra cũng không tệ lắm. Có điều, nếu đầu của họ không tỏa sáng lấp lánh như vậy, chắc tâm trạng của nàng còn thoải mái hơn nhiều.
Sáng tinh mơ, Phật quang trên bầu trời Kim Luân tự tỏa ra bốn phía, Phạn âm xuyên qua năm đỉnh núi ngũ hành, khiến cho tâm trạng phiền não cũng dần dần bình ổn lại, đây là thời gian hòa thượng Kim Luân tự tụng kinh buổi sớm.
Mà Hoa Liên thì cũng vừa mới mở mắt.
Sau khi đến đây, Hoa Liên chẳng tu luyện gì nữa, dù sao có tu luyện cũng không tiến triển gì, sinh hoạt của nàng không khác người bình thường là mấy, mệt thì ngủ, đói thì ăn.Vui vẻ thì ra ngoài đi dạo một chút, không vui thì đóng cửa lại không gặp ai cả.
Kỳ quái là, không hiểu tại sao, hòa thượng Kim Luân tự có gặp nàng, dù vẫn mang vẻ mặt cảnh giác nhưng không hề mở miệng nghi ngờ lai lịch của nàng, trừ cấm địa phía sau núi và đại điện lễ Phật ra, cả Kim Luân tự này, nàng muốn đi đâu cũng được.
Chỉ một Phạm Thiên hòa thượng thôi mà có ảnh hưởng lớn như vậy, để nàng có thể hoành hành ở đây không chút trở ngại? Rất hiển nhiên, nhất định là có ý tứ của một người khác nữa trong chuyện này. Người kia, đến giờ vẫn chưa tìm đến nàng, khiến cho nàng lại hoài nghi động cơ mà bọn họ đưa mình đến đây.
Nằm trong tấm chăn mềm mại, tản ra mùi đàn hương nhàn nhạt, trên mặt Hoa Liên mang theo vẻ thỏa mãn. Khép mắt nằm một lúc lâu, nàng mới vén chăn lên, dưới chăn, thân hình lả lướt đầy mê hoặc chỉ bọc một tầng sa mỏng màu đỏ.
Một góc sa mỏng vén lên, mơ hồ có thể thấy được vòng eo mảnh khảnh của nàng, cùng với đóa sen huyết sắc bên hông. Lúc này, đóa sen kia đang tỏa ra từng đợt hồng quang nhàn nhạt, có điều, Hoa Liên không nhận ra.
Hoa Liên bước tới cửa, vừa định mở cửa, cánh cửa đã bị kéo ra từ bên ngoài, nàng ngây ra đứng ở cửa, nhìn Ân Mạc mặt cũng đang đầy kinh ngạc.
“Ngươi… sao lại ở đây?”
“Hừ.” Hoa Liên xoay người, rầm một tiếng đóng cửa lại. Nàng mới mặc xác đây là địa bàn của ai, dù sao n