XtGem Forum catalog
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325114

Bình chọn: 7.5.00/10/511 lượt.

ghe đồn, hiệu quả cụ thể như thế nào thì chẳng có mấy người biết, bởi vì cho đến giờ chưa có ai sống sót được dưới uy lực của Hủy Vân châu. Hoa Liên cũng chỉ có thể xác định một chuyện, Ma Đế đã từng chết vì Hủy Vân châu tính ra tuyệt đối cũng hơn mười người.

Đối phương dù sao cũng là nhân vật đứng đầu Tu Chân giới, không việc gì phải gạt nàng. Mặc dù nàng cảm thấy mang đồ của Quân Hầu đưa không cho Kim Luân tự thì cũng có chút băn khoăn, nhưng mà, cây Nhân Sinh quả đã rơi vào tay Kim Luân tự, e là Quân Hầu cũng chẳng có cơ hội lấy lại.

Nếu đã vậy, chẳng bằng tặng cho nàng thêm một cơ hội còn hơn. Nàng là một kẻ rất thực tế, dưới tình trạng không đủ thực lực, còn nói cái gì mà nghĩa với chả khí, đều là ngu xuẩn hết. Hơn nữa trước kia khi Quân Hầu đồng ý với kế hoạch đó của nàng, cũng đồng nghĩa với việc hắn đã chuẩn bị tâm lý buông tha cho cây Nhân Sinh quả.

Dù Hoa Liên coi như là bị bắt cóc tới đây, nhưng đãi ngộ của nàng lại theo cấp bậc khách quý, lợi ích mà nàng lấy được từ Kim Luân tự mặc dù không thể bằng gốc cây Nhân Sinh quả kia được, nhưng đối với nàng mà nói, thế là đủ rồi.

Hơn nữa cho dù là ngôi chùa đứng đầu Chính đạo, cũng chẳng ai biết luyện chế đan độc, đương nhiên không có ai biết, nhưng thứ thảo dược đã có ngàn năm tuổi chẳng đáng giá với họ trong mắt Hoa Liên lại chính là tuyệt thế trân bảo.

Chỉ tiếc tu vi hiện giờ của nàng vẫn quá thấp, đan độc luyện chế ra được cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó được với tu sĩ Xuất Khiếu kỳ giữa mà thôi, có điều đây dù sao cũng có thể coi như một thủ đoạn để bảo vệ tính mạng.

Hiện giờ thế đạo đại loạn, có thể sống sót mới là mục đích chủ yếu, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Yêu tộc dù đã nói sẽ trung lập, nhưng ai mà biết sẽ kéo dài được bao lâu, Hoa Liên không cảm thấy lời nói của ba vị Yêu Hoàng kia đáng tin được bao nhiêu.

Lúc trước khi hạ đan độc với cây Nhân Sinh quả, Hoa Liên cũng đã không ngừng suy tính, nàng không thể vì cứu người mà hủy mất một gốc cây quý hiếm trong thiên địa như vậy. Cũng nhờ lúc trước đắn đo suy nghĩ cho nên giờ nàng mới có thể hết sức nhẹ nhàng mà giải quyết xong đống phiền toái trong tay.

Hoa Liên cả ngày ở trong phòng luyện đan, nhìn cây Nhân Sinh quả đang dần khôi phục lại bình thường, tâm trạng cũng từ từ khá hơn. Gốc cây này dù sao cũng là linh vật, ngày ngày ở bên cạnh nó, Hoa Liên đương nhiên cũng được không ít lợi ích.

Cho dù tâm cảnh vẫn không thể tiến lên như cũ, tu luyện đối với nàng mà nói vẫn vô dụng, nhưng cảnh giới tu vi của nàng lại mạnh mẽ tăng lên một tầng.

Sau khi nhìn vào bên trong, phát hiện trên nội đan của mình, tầng cánh sen thứ hai đã bắt đầu nở bung ra, chính bản thân nàng cũng không nỡ giao cây Nhân Sinh quả ra. Chẳng trách ngay cả Kim Luân tự cũng mơ ước thứ báu vật này, mới thế này mà tu vi cũng tăng lên được, nếu mình cứ ôm gốc cây Nhân Sinh quả này vài trăm vài nghìn năm, chưa biết chừng lúc đi ra có thể làm được cả Yêu Hoàng.

Dĩ nhiên, thứ suy nghĩ không thực tế này, nàng cũng chỉ nghĩ vậy mà thôi. Thiên địa kỳ trân, người có được nó, không chỉ có tu vi cao cường, vận khí cũng phải đủ mới được, nếu không, chẳng khác nào may áo cưới cho người khác.

Hoa Liên không cho là vận may của mình đủ tốt, cũng không nghĩ là mình có thực lực đó, có thể có được cây Nhân Sinh quả này, cho nên, vẫn nên ngoan ngoãn giao ra thì hơn, nàng tình nguyện an phận sống trong thành Nam Khê sơn luyện đan bán thuốc.

Mỗi ngày Hoa Liên tốn rất ít thời gian để quan tâm đến cây Nhân Sinh quả, phần lớn thời gian đều là dùng thảo dược ngàn năm của Kim Luân tự luyện chế các loại đan dược, đan độc.

Cũng không biết những thảo dược quý hiếm này rốt cuộc đã bị nàng chà đạp bao nhiêu, dù sao chỉ cần nàng mở miệng, linh thảo cứ vĩnh viễn cuồn cuộn không ngừng được cung cấp. Nàng không thừa nhận cũng không được, Kim Luân tự này thực đúng là tiền nhiều thế lớn.

Với điều kiện như hiện giờ mà nàng còn không thể luyện chế ra đan dược Địa cấp hạ phẩm thì có thể tìm miếng đậu hủ mà tự tử được rồi.

Lò luyện đan trong tay vừa thu lại, hai viên đan dược một đen một trắng nằm gọn trong tay nàng, tên dược là Luân Hồi, lấy từ ý sinh tử luân hồi. Hai viên đan dược này, coi như là mức độ cao nhất nàng có thể đạt tới cho đến giờ.

Một là đan dược, một là đan độc, đều là Địa cấp hạ phẩm, nhưng dược tính cũng có thể so với Địa cấp trung phẩm. Không thể không nói, Nghiệt hỏa trong tay nàng là một trợ thủ vô cùng hữu dụng.

Dĩ nhiên, để luyện chế hai viên đan dược này, nàng đã ngây ngốc trong cái phòng luyện đan nho nhỏ này ít nhất trăm ngày, thảo dược ngàn năm bị hủy trong tay nàng, đã sớm đếm không hết. Nếu không phải là chiếc lò luyện đan mà sư phụ đưa cho nàng đủ bền chắc, e là cái mạng nhỏ của nàng cũng đã đi theo rồi.

Mới đầu Thiên Luân lúc đưa thảo dược cho nàng còn mỉm cười, sau rồi mặt cũng biến thành màu đen. Có điều, việc này không thể trách nàng được, nàng kiểu gì cũng phải lấy chút lợi lộc thêm thắt chứ, dù sao bản lĩnh này, trừ sư phụ của nàng ra, cũng chỉ có nàng biết.

Liếc nhìn cây Nhân Sinh quả đặt tr