
sao đang lóe lên.
Hoa Liên dừng lại một chút, đẩy cánh cửa đá của phòng luyện đan ra, “Vậy cứ tiếp tục ở đó đi.” Cạch một tiếng, cửa đá bị khép lại, nàng đi rồi.
“Vẫn còn tức giận?” Ân Mạc nhìn chằm chằm cánh cửa đá đang khép chặt, có chút khổ não vò đầu. Nếu như giờ phút này ở đây mà có người, sợ là sẽ chẳng ai cảm thấy đây là một vị cao tăng.
Lần này, Ân Mạc đột nhiên xuất hiện, lại đến lượt Hoa Liên mất tích.
Nàng để lại một tờ giấy, nói là muốn quay lại Đại Hoang sơn xem một chút. Nhưng nửa tháng sau, Khổng Uyên nhận được tin tức từ Đại Hoang sơn, Hoa Liên không hề trở về đó.
Kết quả, người cứ thế mà mất tích.
Cũng may vì chuyện Thương Tình cướp đoạt cây Nhân Sinh quả đã bị truyền ra ngoài, cho nên gần đây, Linh Lung cung bị cả Tu Chân giới gây áp lực, nàng ta căn bản không còn lòng dạ nào để đi tìm Hoa Liên gây phiền toái. Chuyện này cũng khiến cho đám Tiểu Chỉ thấy hơi yên tâm, Khổng Uyên cũng không lo lắng quá, vận may của Hoa Liên dù hơi kém một chút, nhưng sự tự vệ của nàng thì không có vấn đề gì.
Khi Hoa Liên rời khỏi thành Nam Khê sơn, vốn định trở về Đại Hoang sơn một chuyến, nhưng được nửa đường, nàng lại nhận được tin tức về Linh Lung cung từ đám thủ hạ mật thám của Phong Biệt Tình, nên đổi chủ ý.
Nàng quyết định nhập thế, nếu tu vi không thể nào tăng lên, trong lòng lại có chướng ngại, không bằng đến nhân gian một chuyến, có lẽ sẽ giảm bớt được tình trạng của nàng bây giờ.
Người khác nhập thế, đều tùy tiện tìm một thành trấn nhỏ ít tu sĩ mà ngây ngốc, qua mấy chục năm, cảm nhận được sinh tử luân hồi là xong. Hiềm nỗi Hoa Liên dù có ý tưởng này, nhưng lại luôn có người không muốn để nàng yên.
Nàng vừa mới tìm được chỗ dừng chân, đã có người tìm đến.
“Các vị đại sư đến tìm ta không phải là để nói chuyện phiếm đấy chứ?” Nàng không biết mấy hòa thượng này tìm đến bằng cách nào, có điều nhìn kiểu cách này, hình như không giống đến để đánh nhau. Với tu vi này của nàng, sợ rằng chẳng cản nổi một ngón tay của đối phương.
Tăng nhân đi đầu, coi như cũng từng gặp mặt Hoa Liên một lần. Dĩ nhiên là không biết hôm đó hắn có nhìn thấy Hoa Liên hay không. Còn một hòa thượng nữa, cũng là người quen, nói ra, Hoa Liên còn thiếu hòa thượng kia một ân tình.
Một là Diệt Thiên hòa thượng đã đi cùng với Thương Tình ngày hôm đó, người còn lại là vị hòa thượng đã từng chứa chấp nàng, giúp nàng bình an vượt qua Thiên Kiếp, Phạm Thiên hòa thượng, tu vi của hai người này cũng không phân cao thấp với Ân Mạc, cho dù nàng muốn chạy, chỉ e cũng không có lấy một tia phần thắng.
“A Di Đà Phật, thí chủ quả nhiên hữu duyên với ngã Phật.” Câu đầu tiên Phạm Thiên hòa thượng thốt ra đã khiến cho Hoa Liên có nỗi xúc động muốn hộc máu.
“Đại sư, ngài không phải cũng muốn độ ta tin Phật đấy chứ?” Đối với vị Phạm Thiên hòa thượng này, Hoa Liên vẫn rất có hảo cảm, hơn nữa ánh mắt của ông ta khi nhìn mọi người đều giống nhau, thực sự đã đạt đến cảnh giới vạn vật ngang hàng.
Tâm cảnh của lão hòa thượng này, sợ rằng cả Kim Luân tự cũng chẳng có mấy người có thể sánh bằng. Tuy nói vậy, Hoa Liên cũng không lơi lỏng quá mức, dù sao, mọi người chung quy vẫn không đi cùng một con đường.
“Lão nạp chẳng qua là theo thỉnh cầu của sư đệ, đến bảo hộ ngươi đoạn đường này được bình an, không cần căng thẳng không cần căng thẳng, ha ha…” Phạm Thiên hòa thượng cười tít mắt nói.
Mà vẻ mặt của hòa thượng Diệt Thiên đứng bên cạnh ông ta lại không ổn chút nào, “Lúc sư huynh tới, không phải nói như vậy.” Sư đệ trong miệng Phạm Thiên hòa thượng, trừ Ân Mạc ra, làm gì có người thứ hai.
“Aiz, sư đệ việc gì phải so đo nhiều vậy chớ, ta nghĩ chắc Phật tổ lão nhân gia người sẽ tha thứ cho lời nói dối nho nhỏ này của ta.”
”…” Hoa Liên nghe Phạm Thiên hòa thượng nói vậy mà dở khóc dở cười, ông ta thật đúng là sư huynh đệ với Ân Mạc, may mà Phật tổ lão nhân gia người đủ bận rộn, nếu không nhất định sẽ bị hai sư huynh đệ này làm cho tức đến phát bệnh tim. Phật gia Bát giới, hai người này thực đúng là phạm giới mà không ngại ngùng một chút nào.
Sắc mặt Diệt Thiên mặc dù xám xịt, nhưng cũng không nói gì. Vị sư huynh này, hắn không chọc nổi. Phạm Thiên hòa thượng tu vi không cao bằng hắn, nhưng tâm cảnh lại cao nhất trong thế hệ bọn họ. Hơn nữa, lại còn là một kẻ điên.
Năm đó, để đột phá tâm cảnh, hắn lại dẫn mấy ngàn tâm ma vào người, đứng giữa sống chết, giúp hắn đột phá được cảnh bỏ sống quên chết, được vài vị Đại tăng đã lánh đời của Kim Luân tự cho là người có khả năng phi thăng Cực lạc nhất trong vòng ba ngàn năm tới.
Mà Ân Mạc, lại bị cho là người không có khả năng phi thăng nhất, trong cái nhìn của chúng tăng ở Kim Luân tự, tâm tình của hắn không yên, mặc dù rất có tiềm lực trong phương diện tu luyện, nhưng sớm muộn gì cũng bị hủy trong Thiên kiếp. Dĩ nhiên, có vài người lại có suy nghĩ khác hẳn.
“Như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì mà phải tìm ta đây?”
“Bởi vì cây Nhân Sinh quả.” Giọng nói của Diệt Thiên hòa thượng lạnh như muốn khiến người ta chết rét vậy.
Hoa Liên nhíu mày, chẳng trách chuyện Thương Tình giết đệ tử và trưởng lão của Lu