
chằm ngón tay mình một lúc lâu, lại ngửi một cái, trên mặt hiện lên vẻ hiểu rõ. Là một loại đan độc tên là Toái Tâm hoàn, cũng chẳng phải thứ gì quý hiếm, có điều là vì người luyện chế có tu vi cao cho nên uy lực của thứ đan độc này cũng cao lên không ít, dư sức đối phó với Phong Biệt Tình.
Nhưng đan phương của đan độc này chắc là không đầy đủ, nếu không toàn trên cao thấp của Phong Biệt Tình bây giờ đã không ngừng chảy máu. Loại đan độc này trong ngọc giản mà sư phụ đưa cho nàng, nằm trong vật phẩm có cấp độ thấp nhất.
“Ta lại có cách để giúp ngươi đấy.” Hoa Liên trầm ngâm trong chốc lát mới mở miệng nói.
Phong Biệt Tình nhíu mày, chờ nửa câu sau của Hoa Liên.
“Nếu ta giúp được ngươi, có thể đưa ta bình an trở về thành Nam Khê sơn được không?”
Phong Biệt Tình thâm trầm nhìn nàng một cái, trầm giọng nói: “Nếu như ngươi làm được, có thể.”
Hoa Liên gật đầu, giờ nàng chỉ có thể lựa chọn tin vào lời của Phong Biệt Tình. Về phần luyện chế giải dược, trái lại cũng không khác luyện đan bình thường là mấy, chẳng qua là thủ pháp có chút khác biệt mà thôi, Hoa Liên cũng chẳng lo bị bọn họ nhận ra chuyện gì.
Dù sao mẫu thân của Tiểu Chỉ đã đi theo con đường luyện đan nhiều năm, Phong Biệt Tình cũng biết là nàng thừa kế y bát của bà ấy.
Hoa Liên bước tới một bên, lấy chiếc lò luyện đan tinh xảo kia ra, lại thuận tay bỏ mấy cây thảo dược vào, nhìn qua tùy tùy tiện tiện, không ai nghĩ nàng đang luyện đan. Trong Tu Chân giới hiện nay, trước khi luyện đan còn phải tắm rửa thay quần áo cũng không đủ. Sau khi đậy nắp lò lại, ấn ký hình hoa sen lại xuất hiện trên tay nàng, ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng bao bọc lấy lò luyện đan.
Hoa Liên không động đậy nhìn chằm chằm chiếc lò luyện đan đang xoay tròn theo một quy luật nhất định trong tay, nàng không phát hiện ra, có rất nhiều ánh mắt ở đầy đều đặt trên người nàng.
Không ít người có chút xem thường, trong đó, sắc mặt khó nhìn nhất là một nữ tử mặc váy lụa đen. Nàng ta là luyện đan sư, hơn nữa còn là Luyện đan sư giỏi nhất được Huyết ma điện công nhận, chuyện ngay cả nàng ta cũng không thể làm được, bằng một tiểu yêu như Hoa Liên, làm sao có thể.
“Thiếu chủ, việc gì phải lãng phí thời gian chứ.” Nàng kia đứng ở một nơi cách chiếc giường của Phong Biệt Tình không xa, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn Hoa Liên.
“Ha ha, Thủy Tâm, có phải ngươi đang ghen tỵ vì tiểu cô nương người ta có thể chạm vào tay của thiếu chủ không hả?” Không đợi Phong Biệt Tình mở miệng, người cao cao tên Lâu Hùng vừa đưa Hoa Liên về khi nãy đã trêu ghẹo.
Nữ tử tên Thủy Tâm kia hung dữ trừng mắt nhìn Lâu Hùng một cái, “Ngay cả thủ pháp luyện đan căn bản còn không biết, ta thấy nên dừng lại đi thì hơn, một khi nổ lò, chưa biết chừng lại gây thêm phiền toái.”
Chín chín tám mươi mốt vòng chân hỏa để hòa thuốc cuối cùng cũng kết thúc, Hoa Liên thu ngọn lửa trong tay lại, bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Tâm, “Cái gọi là thủ pháp căn bản, chẳng qua chỉ là do tu sĩ cận đại bắt chước theo cổ đại mày mò ra mà thôi, chẳng đáng để tôn sùng.”
Lời này là do Lạc Lâm Cửu nói trong một lần dạy dỗ Hoa Liên, lúc ấy Lạc Lâm Cửu mắng nàng xa xả máu chó đầy đầu, nói nàng trẻ con không thể dạy dỗ, gỗ mục không thể chạm trổ. Dĩ nhiên, sau khi mắng xong, ông ấy vẫn nhẫn nại dạy tiếp.
Mặc dù không gặp mặt, nhưng hai người thường nói chuyện thông qua đá truyền âm, Hoa Liên từ từ cảm thấy, vị sư phụ đột nhiên rơi xuống này của mình, thực sự đối tốt với mình, thực lòng muốn dạy ra một đệ tử đủ tư cách.
“Hừ, nói vậy là ngươi có thủ pháp tốt hơn sao?” Thủy Tâm cũng coi như vẫn còn lý trí, dù sao đối phương cũng là người quen của thiếu chủ, cho dù nàng có bất mãn, ghen tỵ hơn nữa, cũng không dám quá mức càn rỡ.
“Luyện chế đan dược khác nhau thì sẽ có thủ pháp khác nhau, ngươi là luyện đan sư mà lại không biết điều ấy sao?” Giọng nói của Hoa Liên hết sức bình thản, thậm chí không mang theo bất cứ ý tứ châm chọc nào, lại thành công khiến cho sắc mặt của Thủy Tâm lúc đỏ lúc trắng.
Tính tình của Thủy Tâm từ xưa đến nay vẫn chẳng tốt lành gì, người ở đây đều biết vậy, Lâu Hùng thấy nàng ta định đi về phía Hoa Liên, vội chặn trước mặt nàng ta, “Thủy Tâm, đừng có kích động.”
“Ngươi tránh ra, ta cũng muốn xem xem, một luyện đan sư rất hiểu biết như nàng rốt cuộc biết được bao nhiêu.” Thủy Tâm đẩy Lâu Hùng ra, khí thế hung dữ đi về phía Hoa Liên.
Trừ Lâu Hùng ra, tất cả mọi người đều đang xem náo nhiệt, ngay cả Phong Biệt Tình cũng không mở miệng nói gì. Hoa Liên cũng chẳng sợ nàng ta sẽ làm gì, dù sao ở đây, nàng ta sẽ không ra tay với mình.
Thực ra thì Hoa Liên cũng hiểu, với tính tình của mình trước kia, tuyệt đối sẽ không mở miệng phản bác, hiềm nỗi, sau khi tới nơi này, trong đầu nàng vẫn cứ luẩn quẩn chuyện về Ân Mạc.
Nàng đột nhiên muốn gặp mặt Ân Mạc một lần, tự mình hỏi cho rõ ràng, hắn làm vậy rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy bực, không chỉ có chuyện này, còn có cả quan hệ giữa hắn và Thương Tình nữa, hai kẻ đó mập mờ ám muội, tại sao nàng phải đi gánh tội thay.
Kết quả bây giờ lử