Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212014

Bình chọn: 8.00/10/1201 lượt.

a giận của nàng đều dời hết sang bên này, lần này Thương Tình sống sót, tương lai, con đường của nàng sẽ càng khó đi. Đều tại tên hòa thượng háo sắc Ân Mạc kia gây ra.

Đáng tiếc, Ân Mạc không có ở đây, một bụng lửa của Hoa Liên không có chỗ phát tiết, đành phải xả lên Thủy Tâm thôi.

Hoa Liên chẳng cho Thủy Tâm cơ hội, đứng dậy từ trên bồ đoàn, chiếc lò luyện đan nho nhỏ trong tay đột nhiên phát ra tiếng ong ong rung động, trong miệng của chín con rồng trên nắp lò phun ra một ngọn lửa, một viên đan gần như trong suốt từ từ ngưng kết lại trong ngọn lửa.

Thủy Tâm có chút sững sờ, bởi vì nàng ta chưa từng nhìn thấy cách thức ngưng đan như vậy bao giờ.

Hoa Liên một tay ôm lò luyện đan đi về phía Phong Biệt Tình, vừa nói, “Ta không biết nhiều lắm, chỉ mới vừa tập luyện đan mà thôi.” Bước đến trước mặt Phong Biệt Tình, Hoa Liên cầm viên đan dược kia lên, đưa cho hắn, “Đồ ta đã làm xong, ăn hay không là việc của ngươi.”

Phong Biệt Tình cầm lấy viên thuốc, bỏ thẳng vào miệng, Thủy Tâm vội vàng xông tới, “Thiếu chủ, sao người có thể ăn vào, nhỡ đâu…”

Phong Biệt Tình khoát tay không nói gì, không lâu sau, mặt hắn đột nhiên ứ máu, vẻ mặt vừa dữ tợn vừa đau đớn kia khiến Thủy Tâm giờ phút này cũng bộc phát.

Thủy Tâm một tay siết lấy cổ Hoa Liên, “Ngươi rốt cuộc đã cho thiếu chủ ăn cái gì! Nói mau, nếu không ta giết ngươi!”

Hoa Liên bình tĩnh nhìn nàng ta, nhận ra sát ý không chút nào che giấu trong mắt nàng ta, tay phải vừa nhấc lên, ấn ký hoa sen vừa biến mất lại xuất hiện thêm lần nữa.

Nàng vươn tay khóa lấy cổ tay Thủy Tâm, thậm chí còn chưa dùng sức, Thủy Tâm đã vội vàng buông tay. Nàng ta cúi đầu nhìn cổ tay của mình, một hình vẽ hoa sen nám đen như ẩn như hiện.

“Chẳng lẽ không ai nói cho ngươi biết, dược hiệu phát huy cũng cần có thời gian sao?”

Những người xung quanh cũng có chút tò mò, không hiểu tại sao Thủy Tâm trước giờ vẫn ương bướng ngang ngạnh đột nhiên lại buông tay, chỉ có người trong cuộc mới biết, nếu như không buông tay, chỉ e cánh tay này của nàng ta cũng sẽ bị thiêu trụi một cách khó hiểu.

Lúc này, mọi người dời mắt về phía khuôn mặt của Phong Biệt Tình, toàn thân hắn bịt kín một tầng huyết quang, những vết thương đang không ngừng rách ra kia vậy mà lại từ từ khép lại trong làn huyết quang đó, dĩ nhiên, từ sắc mặt của hắn có thể thấy, quá trình khôi phục này, tuyệt đối không hề thoải mái.

“Thực sự có thể…” Thủy Tâm khó tin mà nhìn chằm chằm Phong Biệt Tình, sau đó chợt quay đầu, “Ngươi làm sao mà làm được?” Giọng nói của nàng ta gần như ép hỏi, dù sao thứ mà Phong Biệt Tình trúng phải là đan độc, thứ này lại có cách để giải được, chuyện này đối với tất cả những luyện đan sư mà nói đều có sức hút trí mạng.

Hoa Liên cười lạnh, quét qua nàng ta một cái, “Tại sao ta phải nói cho ngươi?”

Giọng nói của Hoa Liên cũng chẳng có chút khách khí nào, sự bá đạo của Ma Tu cuối cùng hôm nay nàng cũng được chứng kiến, cũng không biết Thủy Tâm có thể làm đến mức nào.

“Nói ra, ta có thể hộ tống ngươi bình an trở về.”

“Nói vậy, nếu ta không nói, chắc ta sẽ không thể sống mà quay về được đúng không?” Tưởng nàng dễ dọa lắm sao?

Thủy Tâm không nói gì, nhưng ý tứ đã biểu hiện rõ ràng. Hoa Liên dõi mắt nhìn đám người xung quanh, bọn họ nhất định đứng chung một chiến tuyến với Thủy Tâm.

Dù sao, nói cho cùng, ích lợi của bọn họ đều giống nhau. Giải dược này đối với bọn họ mà nói cũng coi như là bảo vật vô giá, ở Tu Chân giới, bảo vật có thể khiến người ta mơ ước, rất bình thường, cũng rất công bằng.

“Ngươi có thể cho là như vậy.” Bọn họ tuy là thuộc hạ của Phong Biệt Tình, nhưng có một số việc, nếu bọn họ cự tuyệt, Phong Biệt Tình cũng chẳng làm gì được.

“Được thôi, ta dạy cho ngươi. Nhưng mà sau khi học xong, ngươi lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng.”

“Chuẩn bị cái gì?”

Hoa Liên cười lạnh, “Ngươi không nghĩ là, ta sinh ra đã biết luyện chế giải dược rồi đấy chứ?”

“Ngươi có ý gì?” Nghe ra trong lời nói của Hoa Liên có ý khác, sắc mặt Thủy Tâm khẽ biến đổi. Vừa rồi nàng ta chỉ một lòng nghĩ đến đan giải độc, không xét đến điểm này. Loại đan giải độc này, một tiểu yêu như Hoa Liên sao có thể biết được, trừ phi nàng… có sư phụ.

“Sư phụ ta đã nói qua, thứ ông ấy dạy cho ta, ta có thể dạy cho bất cứ kẻ nào, có điều, nếu ông ấy không vừa mắt người kia …” Hoa Liên nhìn Thủy Tâm từ trên xuống dưới một lượt, nói tiếp, “Ngươi cứ tự cầu phúc đi, đến đây, ta dạy cho ngươi.”

Thấy Hoa Liên sảng khoái như vậy, Thủy Tâm lại thấy do dự. Nghe ý tứ của nàng, vị sư phụ này của nàng chắc có lai lịch không nhỏ, dường như chẳng hề bỏ mình vào trong mắt.

Nhưng nếu phải mở miệng hỏi sư phụ của nàng là ai, lại có vẻ giống như mình sợ nàng. Liếc nhìn đồng bọn xung quanh, Thủy Tâm cười lạnh một tiếng, đi theo Hoa Liên vào trong góc.

Sợ gì chứ, ở trong Tu Chân sư, địa vị của đan sư dù có cao, tu vi lại không đứng đầu. Dù sao đã dồn một nửa tâm lực vào việc luyện đan, nếu có chút thành tựu, trong thời gian tu luyện tất cũng sẽ giảm bớt.

Ở đây bọn họ còn có hai Ma Đế, chẳng lẽ còn sợ một đan sư hay sao.

Thấy Thủy Tâm bước


Old school Swatch Watches