
nặng cả ngày đều uống thuốc, nhưng cuối cùng vẫn là hồn
về tây thiên, cho nên Dạ Sở Tụ lại đối chén thuốc sinh ra sợ hãi.
Từ sau khi nàng tiến cung, thật ra không thường sinh bệnh, nhưng nếu mà bệnh,
chính là kinh thiên động địa.
Lần trước sinh bệnh, là hai năm trước, lúc ấy liền khiến cho Hoàng Phủ Cận sợ
chết khiếp, sợ nàng buông tay nhân gian.
Lần này nàng lại bị bệnh, hắn làm sao có thể không vội!
Nghe hắn miệng đầy răn dạy, Dạ Sở Tụ khổ sở xoay đi khuôn mặt nhỏ nhắn không
nhìn đến hắn, bị thật lớn ủy khuất, ngay cả hốc mắt cũng hồng hồng.
Hoàng Phủ Cận thấy thế, nhịn không được cúi người. “Tụ nhi, ngươi lại cáu kỉnh
cái gì? Ta nghe nô tài nói, thân thể của ngươi vốn tốt, nhưng vài ngày trước
khẩu vị lại trở nên không tốt, bộ dáng đầy tâm sự, có phải Ngu quý phi cùng Bát
hoàng tử lại chọc giận ngươi hay không?”
Từ vài năm trước, sau khi Dạ Sở Tụ đắc tội hai người kia, Ngu quý phi liền đối
với nàng căm thù cực độ.
May mắn vài năm này có Hoàng Thượng che chở, Ngu quý phi cũng không dám lỗ
mãng, nhưng ngày thường gặp mặt, trong lời nói không khỏi có chút xung đột.
Dạ Sở Tụ là cái chí tình chí nghĩa, lại bởi vì ở trong cung có thái tử sủng,
làm sao chịu để cho chính mình bị nửa điểm ủy khuất.
“Vì sao Tụ nhi tâm tình không tốt, chẳng lẽ điện hạ không biết sao?”
Bình thường nàng gọi hắn Cận ca ca, một khi đổi giọng gọi điện hạ, tất là tức
giận không nhẹ.
Hoàng Phủ Cận phất tay bảo cung nữ trong phòng lui xuống, không khỏi than nhẹ
một tiếng.”Hay là muội nghe những nô tài lắm miệng nói chuyện, phụ hoàng lệnh
cho ta tuyển quý phi, nên sinh bệnh?”
Bị nói trúng tâm sự, nàng đem mặt ép tới, cúi đầu xuống, nguyên bản khuôn mặt
nhỏ nhắn còn ủy khuất lập tức đỏ bừng.
Nàng mười hai tuổi tiến cung, nay đã được bốn năm, cùng Hoàng Phủ Cận sớm chiều
ở chung, sớm xem hắn là phu quân tương lai của mình.
Nhưng hoàng gia không thể so với dân chúng tầm thường, huống chi người nàng ái
mộ lại là đương kim thái tử.
Hôn sự của hắn tất có quan hệ với chính trị, nàng không có hậu trường (không có
người chống lưng), không có bối cảnh, thân thế lại không hiển hách, cho dù được
thái tử sủng ái, nhiều nhất cũng chỉ làm thiếp mà thôi.
Trước đó vài ngày nghe bọn nô tài vụng trộm nghị luận, Hoàng Thượng khi lâm
triều cùng các đại thần nghị luận cho thái tử tuyển quý phi, sở hữu đại thần
đều cực lực muốn đưa cháu gái hay nữ nhi của mình vào cung.
Dù sao nếu được tuyển trở thành quý phi của thái tử, tương lai có thể sẽ được
làm hoàng hậu, có ai lại không muốn trở thành hoàng thân quốc thích, không muốn
vinh hoa phú quý?
Nghe tin tức đó, đáy lòng Sở Tụ khổ sở, lại không biết nên như thế nào cho
phải.
Vì thế không phấn chấn ăn uống, tâm tình buồn bực, vài ngày gần đây lại sinh
bệnh nặng.
Chờ đợi thái tử đến xem mình, nhưng khi gặp mặt, nghĩ đến sự tình này, nàng lại
thấy ủy khuất.
“Huynh là điện hạ, sớm muộn gì cũng nạp phi sinh con, liên quan gì đến muội?”
Trong lòng mặc dù loạn, nhưng vẫn nhịn không được phát ra cáu kỉnh.
Hoàng Phủ Cận cười nhẹ, đỡ nàng ngồi dậy, nàng vẫn không muốn nhìn hắn.”Tụ nhi
vì giận đến phát ốm, chẳng lẽ là vì không hy vọng ta tuyển quý phi?”
Nghe vậy, nàng ngẩng đầu trừng hắn một cái, mắt hàm oán hận nói. “Huynh tuyển
phi tử, liên quan gì muội?”
Không nghĩ tới hắn lại cười đến càng thêm đáng giận, một tay ôm nàng vào lòng,
giống như ôm đứa nhỏ, Dạ Sở Tụ giãy dụa vài cái, lại vì sinh bệnh mà vô lực,
cuối cùng, chu miệng chôn khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực hắn, cách lớp áo ngoài
bằng lụa, há mồm cắn một cái, biểu hiện sự phẫn nộ của nàng.
Hoàng Phủ Cận bị đau, lại còn cười lên.”Xem, Tụ nhi của chúng ta giận đến thành
bộ dáng con chó nhỏ.”
“Hừ!”
“Được rồi được rồi, đừng tức giận, muội đang sinh bệnh, đừng ép buộc mình như
vậy, làm cho ta thấy thật đau lòng.”
“Ai thèm huynh đau lòng.” Nàng tức giận nói, nhưng lại nhu thuận tựa vào hắn.
Hoàng Phủ Cận ôm nàng, dùng thìa bạc múc thuốc, như dỗ đứa nhỏ đưa đến bên môi
nàng.
“Tụ nhi không muốn uống.”
“Không uống dược, sẽ bệnh chết.”
“Chết thì chết đi, dù sao bệnh chết còn tốt hơn tức chết.”
“Nói ngốc gì đó! Nếu muội bệnh chết, ta làm sao có thể sống một mình?”
Dạ Sở Tụ nhịn không được giương lên đôi mắt to, nhìn thiếu niên tuấn mỹ trước
mặt, trải qua vài năm biến hóa, thái tử lúc trước chỉ có mười ba tuổi, nay sớm
biến thành nam tử tuyệt sắc, ngọc thụ lâm phong, thon dài cao ngất.
Lời hắn vừa nói, mặc kệ là thật hay giả, nghe vào trong tai nàng, cứ như là hứa
hẹn.
Hoàng Phủ Cận cũng không để ý tới tim nàng đang đập mạnh và loạn nhịp, bưng lên
chén thuốc, chính mình trước nuốt vào một ngụm, không đợi nàng phản ứng, liền
nâng lên cằm nàng, cúi người truyền dược trong miệng mình vào miệng nàng.
“Cận ca ca, khụ khụ...” Bị bắt nuốt thuốc vào, bởi vì nuốt quá mau, Dạ Sở Tụ ho
lên.
“Nếu muội không tự uống, ta sẽ dùng phương pháp này buộc muội uống.” Nói xong,
vừa muốn uống vào một ngụm thuốc nữa, lại bị nàng ngăn cản.
“Không cần, muội còn bệnh, sẽ lây bệnh cho huynh.”
“Lây bệnh thì lây bệnh, nếu ta cũng