
đã nhường.”
Đây là ván cờ duy nhất từ trước đến nay Hoàng Phủ Cận chơi thua thảm như vậy,
nhưng trên mặt hắn vẫn duy trì nụ cười cao ngạo yếu ớt.
“Đâu có, là kì nghệ của ngươi tinh thâm.” Lần này hắn thật sự không có nhường
nàng bất cứ nước cờ nào.
Nhìn khuôn mặt ôn nhu tươi cười trước mắt, ở sâu trong nội tâm, nổ lớn một
tiếng.
Tiểu nha đầu này, lúc tươi cười, lại đùa giỡn làm hắn chật vật như vậy, điều
này khiến cho trong lòng hắn sinh ra cảm giác thất bại.
Nhưng Hoàng Phủ Cận chẳng những không tức giận, ngược lại càng thưởng thức
nàng.
Trong lòng thiếu niên mười ba tuổi đã sinh ra biến hóa rất nhỏ, đối với tương
lai sẽ như thế nào, hắn lại bắt đầu chờ đợi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, hoàng thượng thuở nhỏ thân thể ốm yếu nhiều
bệnh, được thần y Dạ Bình Phong dốc lòng điều dưỡng, long thể dần dần khôi phục
khỏe mạnh, bảo vệ được tính mệnh.
Kỳ thật bản thân Hoàng Thượng đã nghĩ thông suốt, hai mươi năm giữ ngôi, hưởng
hết sự tôn quý cùng vinh quang của đế vương, kiều thê mĩ nhi (vợ hiền con
xinh), mặc dù một ngày nào đó Tiên đế triệu hồi, cũng cảm thấy mỹ mãn.
Hoàng Thượng hồi cung không lâu sau, quyền to của Doanh quốc liền một lần nữa
trở lại trong tay hắn, nhưng thái tử Hoàng Phủ Cận vẫn là trợ thủ đắc lực bên
người hắn, được hắn trọng dụng.
Từ ngày cùng Dạ Sở Tụ so kỳ nghệ, hai đứa nhỏ tuổi xấp xỉ nhau, càng ngày càng
thân.
Chỉ cần có thời gian rãnh, Hoàng Phủ Cận sẽ tuyên nàng đến đông cung bồi bạn
với hắn, hơn phân nửa là chơi cờ ngâm thơ, viết chữ vẽ tranh.
Sau, hắn mới biết được, Dạ Sở Tụ chẳng những kì nghệ cao thâm, lại viết chữ
tuyệt đẹp, dưới ngòi bút của nàng, chữ viết hoa mỹ, cho dù là bậc thầy về thư
pháp, cũng không qua được.
Càng ở chung, hắn càng tìm được nhiều ưu điểm trên người nàng.
Thông minh lanh lợi, không kiêu ngạo, không nóng nảy, lời nói cử chỉ thong dong
hào phóng, không có dáng vẻ làm bộ làm tịch, rõ ràng xinh đẹp như tiên nữ hạ
phàm, cách nói năng lại hiển lộ ra vài phần chí khí nam nhi.
Hoàng Phủ Cận tuy là thiếu niên mới mười mấy tuổi, nhưng từ nhỏ chững chạc,
thưởng thức cùng ái mộ Dạ Sở Tụ, cũng là càng ngày càng thâm.
Trong cung từ trên xuống dưới, tất cả đều biết thái tử thích con gái thần y, mà
Hoàng thượng sau khi quay về cung đã biết, cũng chỉ mỉm cười, con lớn, hiểu được
tình hình, làm cha cũng nên vì thế mà mừng.
Hơn nữa gặp mặt Dạ Sở Tụ vài lần, hắn cũng thật sâu phát hiện tiểu nha đầu này
tài trí hơn người, lại hiểu rõ được lòng người, trên dưới trong cung, trừ bỏ
Ngu quý phi cùng Bát hoàng tử, người nào thấy nàng mà chẳng yêu quý, nô bộc
trong cung đều hầu hạ nàng như chủ tử.
Chính là, Dạ Sở Tụ đã ở trong cung hơn một năm, hôm nay lại xị khuôn mặt nhỏ
nhắn, trong tay mặc dù nắm bút, lại không hề có kết cấu, vẽ loạn trên giấy.
“Tụ nhi đang tức giận sao?”
Một đạo tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lung, bỗng dưng xuất hiện ở ngoài cửa,
Dạ Sở Tụ không cần quay đầu, cũng biết người đến là ai.
Nàng xoay qua khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt nhăn mày nhíu, nhìn thái tử đã cao lớn
tuấn mỹ hơn không ít.
Thấy hắn mặc long bào ngũ trảo màu đen, đầu đội châu quan mĩ ngọc (mũ nạm
ngọc), thật tuấn tú, bộ dáng như vậy, không biết đã làm bao nhiêu cô gái ái mộ,
huống hồ hắn lại là thái tử tôn quý.
“Cận ca ca…”
Nàng hữu khí vô lực gọi nhỏ một tiếng, không nghĩ đứng dậy nghênh đón, như cũ ngồi
ở trên ghế, một tay nâng mặt, một tay như cũ không hề có kết cấu vẽ loạn, biểu
hiện tâm tình của mình hiện tại rất kém.
Từ khi hai người thân hơn, Hoàng Phủ Cận liền không để cho nàng gọi mình là
thái tử nữa, huống hồ phụ thân nàng lại là ân nhân cứu mạng của phụ hoàng. Tự
nhiên sẽ không lấy quy củ trong cung quản thúc nàng.
“Sao lại phiền chán như vậy? Là ai chọc Tụ nhi, bản thái tử bắt hắn đến thẩm
tra.”
“Không có người chọc Tụ nhi, là tự Tụ nhi không vui.” Nàng phiền chán ném bút
qua một bên, chu đôi môi đỏ mọng xinh xắn, oán giận nói: “Phụ thân gửi thư, nói
năm nay lại không đón Tụ nhi trở về.”
Nói xong, hốc mắt đỏ lên, hình dáng tiểu nữ nhân vô cùng kiều mỵ. “Cận ca ca,
ngươi nói phụ thân có phải không cần muội không? Từ sau khi ông chữa khỏi bệnh
cho Hoàng Thượng, liền bỏ Tụ nhi ở trong cung chẳng quan tâm, vốn nói năm nay
sẽ đón Tụ nhi đi, nay lại nói ông ở Tây Vực cùng người ta luận bàn y thuật, chỉ
sợ ba năm tới sẽ không trở về.”
Hoàng Phủ Cận nhìn thấy bất giác mím môi cánh hoa, nghĩ rằng, Tụ nhi cho dù
thông minh lanh lợi, so với người thường không biết vĩ đại bao nhiêu lần, nhưng
nàng rốt cuộc cũng chỉ là một đứa nhỏ cần người thân quan tâm.
Nhịn không được nhớ tới khi Dạ Bình Phong vừa hồi cung, hắn năn nỉ thúc thúc để
Dạ Sở Tụ ở lại hoàng cung, còn nói ông là một đại nam nhân, mang theo đứa nhỏ
đi đây đó không được thuận tiện.
Hoàng Thượng nhìn ra con mình đã động chân tình, cũng hiểu được là mối tình đầu
của con, ở giữa khuyên bảo vài câu.
Dạ Bình Phong tuy là thần y, nhưng cũng có nhiều việc sơ ý, nữ nhi ở bên cạnh
ông, phần nhiều là phải tự chăm sóc cho mình.
Thấy Hoàng Thượng và thái tử giữ lại như thế, l