XtGem Forum catalog
Ngự Hoàng

Ngự Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322551

Bình chọn: 8.00/10/255 lượt.

hời gian, liền có

thể đem chỗ tổn hại sửa thật tốt, không sứt mẻ.

Thấy chủ tử vẻ mặt mệt nhọc, Thải Lâm đau lòng, không chịu rời đi, càng muốn ở

một bên hầu hạ.

Nàng đang muốn nói cái gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thanh âm khẽ

run,”Điện hạ?” Sợ tới mức đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống.

Dạ Sở Tụ nghe tiếng tay run lên, vừa nhấc đầu, chỉ thấy Hoàng Phủ Cận phụng

phịu đứng ở cửa phòng ngủ, đứng dậy cười theo.”Cận ca ca, chàng tỉnh rồi

sao?”

Đối phương hừ lạnh một tiếng, bước chân đi tới trước mặt nàng, một tay lấy áo

choàng trong tay nàng quăng tới một bên.”Ta nếu không tỉnh lại, sợ đứa ngốc như

nàng sẽ hành mình mệt chết.”

Khó trách mấy ngày nay hắn thấy sắc mặt nàng không tốt lắm, đôi mắt đục ngầu,

lại vẫn hầu hạ hắn chu đáo, còn tưởng rằng sinh bệnh gì, hại hắn vào triều cũng

không an tâm.

Lại không nghĩ rằng, nàng mỗi đêm thừa dịp chính mình ngủ, đi may lại kiện áo

choàng kia.

“Cận ca ca…”

“Lập tức trở về phòng nghỉ ngơi cho ta! Nàng thật là không sợ chọc giận ta phải

không? Càng lớn càng không nghe lời.” Hắn tiến lại đằng sau cúi người ôm lấy

nàng, không để ý tới Thải Lâm một bên che miệng cười trộm, xoay người trở lại

phòng ngủ.

“Nhưng áo choàng kia cũng sắp sửa xong rồi...”

“Nàng nếu còn nói muốn sửa áo choàng tiếp, ta hiện tại liền sai người đem thiêu

nó đi.” Trong mắt Hoàng Phủ Cận đều là cảnh cáo. “Chẳng lẽ nàng đã quên hiện

tại là đầu xuân, buổi tối thời tiết lạnh, thân thể nàng làm sao chịu được loại

ép buộc này, nàng muốn hại ta khổ sở khi thấy nàng bị bệnh sao?”

Ôm nàng lên chiếc giường ấm áp, đắp lại chăn cho nàng, lại rót nước ấm ra, hắn

mới ngồi vào bên giường. “Uống trước chút nước ấm, cẩn thận lại sinh bệnh.”

Hắn khẩu khí tuy rằng nghiêm khắc, nhưng động tác lại cực ôn nhu, Dạ Sở Tụ cầm

chén nước uống vài ngụm, thấy ấm áp rất nhiều.

Sau Hoàng Phủ Cận cũng lên giường, nàng nhịn không được nằm bên người hắn, một

tay ôm thắt lưng hắn, cảm thấy chính mình được quan tâm sủng ái như vậy, thật

sự hạnh phúc.

“Cận ca ca, cả đời chàng đều đối với Tụ nhi tốt như vậy sao?”

“Đứa ngốc! Như thế nào hỏi cái vấn đề ngu xuẩn này? Ta đã cưới nàng làm quý

phi, chỉ sủng một mình nàng, chẳng lẽ như vậy còn không thể chứng minh tâm ý

của ta đối với nàng sao?”

“Nhưng là...” Khi nghĩ đến những quý phi khác, tuy rằng chưa bao giờ nhập vào

mắt Hoàng Phủ Cận, nhưng đáy lòng Dạ Sở Tụ như cũ có chút hậm hực.

Nàng thừa nhận Hoàng Phủ Cận sủng nàng yêu nàng, xem nàng như trân bảo, vì sợ

nàng đa tâm, hắn thậm chí chưa bao giờ ở trước mặt nàng nhắc đến các quý phi

khác.

Nhưng các nàng dù sao trên danh nghĩa đều là thê tử của hắn, nàng hiện tại mặc

dù được sủng ái, nhưng cũng không đại biểu cả đời đều được sủng ái.

Đáy lòng đối với hiện trạng cảm thấy u buồn, lại không thể thay đổi cái gì.

“Nàng để ý mấy người phụ nữ kia?”

Hoàng Phủ Cận làm sao có thể không biết lòng của nàng, thấy nàng không hề hé

răng, nhịn không được thở dài.”Ai! Đều là phụ hoàng buộc ta cưới, cũng không

phải ý của ta, nàng như thế nào lại không rõ.”

Hắn biết nàng đối tình yêu có bao nhiêu ích kỷ, không chấp nhận được trong mắt

người mình thích lại có người khác, tuy rằng hắn đã hết sức bồi thường nàng,

nhưng hắn chung quy là thái tử Doanh quốc, một ngày kia, sẽ trở thành thiên tử

Doanh quốc, từ xưa tới nay, bên người hoàng thượng nữ tử vô số, hắn có thể làm

đến chuyên sủng, chẳng lẽ không phải là yêu mến nàng sao?

Bọn họ hai người là thanh mai trúc mã, tình cảm thâm hậu, nữ tử khác không có cách

nào so sánh.

Mà nàng chẳng những thông minh nhu thuận, lại đối hắn săn sóc tỉ mỉ, mọi chuyện

đều nghĩ tốt cho hắn, liền ngay cả một kiện áo choàng đều phải thức đêm thay

hắn sửa tốt, nữ tử như vậy, làm sao hắn không thương?

Nghĩ vậy, hắn liền cảm thấy uất ức, hận không thể đem tất cả đồ tốt có được đưa

đến trước mắt nàng.

“Tốt lắm Tụ nhi, đừng nghĩ nhiều nữa, nếu có một ngày ta đăng cơ làm Hoàng

Thượng, liền lập nàng làm Hoàng Hậu, lại đem Từ Vân cung của nàng tu sửa thành

cung điện Hoàng Hậu hoa lệ nhất, xinh đẹp nhất, bên trong đều treo tranh chữ

của nàng. Nếu nàng có thai con của ta, ta sẽ lập nó vì thái tử, cả đời chỉ sủng

nàng, và con của nàng, như vậy nàng còn không yên tâm sao?”

Dạ Sở Tụ ở trong lòng hắn hừ hừ. “Nếu chàng đăng cơ làm hoàng đế, nữ nhân khác

cũng sẽ mang thai con của chàng.”

“Đứa ngốc, ta chỉ muốn nàng sinh con cho ta, nữ nhân khác sinh, ta cũng không

thích, nói sau... Ta cũng sẽ không cho nữ nhân khác cơ hội này.”

“Phì --” Dạ Sở Tụ nguyên bản còn bốc đồng làm nũng bỗng dưng bật cười, từ trong

lòng hắn ngẩng lên khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn. “Lời nói đêm nay của Cận ca ca

là thật sao?”

Hắn cũng mỉm cười nhìn nàng. “Thật sự! Đương nhiên là thật.”

Nói xong, một tay đem nàng đặt ở dưới thân, hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn của

nàng.

“Cho nên Tụ nhi...Vì sớm thực hiện nguyện vọng đó, chúng ta cũng nên làm cái gì

mới phải a.”

“Cận ca ca, rất ngứa...”

Hoàng Phủ Cận giờ phút này không còn buồn ngủ, một lòng, đều bị vật nhỏ trong

lòng câu đi.

Bên ngoài Thải Lâm nhẹ nhàng đóng