
hồi cung, nhận người là cha, nhưng lại đổi lấy kết quả như vậy.”
“Phụ hoàng, người hứa hẹn đối với nương thật tốt, hiện tại mới hồi cung ngắn
ngủn hai tháng, nương đã bị...”
“Không -- sẽ không.Tụ nhi sẽ không chết, nàng không có chết.”
Hoàng Phủ Cận liều mạng lắc đầu, cự tuyệt tin tưởng, hắn một tay ôm thân mình
cương lạnh của nàng vào trong ngực dùng sức lay động.
“Tụ nhi... Tụ nhi nàng tỉnh tỉnh, Tụ nhi, là ta, nàng không có chết đúng hay
không... Ta không tin nàng đã chết, đây không phải sự thật... Đây không phải sự
thật…”
Tùy ý hắn dùng lực lay động, dùng sức kêu rống, thân thể mềm mại trong lòng vẫn
không có phản ứng.
Đức Hỉ thấy thế, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, khóc hô: “Hoàng Thượng,
hoàng hậu đã đi về cõi tiên, thỉnh Hoàng Thượng nén bi thương a...”
Nghe được những chữ đi về cõi tiên, Hoàng Phủ Cận giống bị người cầm chùy gõ
lên đỉnh đầu một cái thật mạnh, trước mắt đột nhiên tối đen, cứ như vậy trong
nháy mắt, hắn nghĩ đến mình sẽ chết ngất đi.
“Hoàng Thượng, hoàng hậu bị bắt uống xong hạc đỉnh hồng, nay dĩ nhiên là...”
Đức Hỉ thật sâu cảm nhận được sự bi thương của Hoàng Thượng, trận đại hỏa bảy
năm trước thiếu chút làm cho Hoàng Thượng mất hết can đảm, nay hoàng hậu lại...
Nhưng vì Doanh quốc, Hoàng Thượng phải nhận sự thật này, kiên cường sống sót.
“Không có khả năng, Tụ nhi sẽ không chết, trận đại hỏa bảy năm trước kia cũng
không có đoạt đi tánh mạng của nàng, chỉ là một ly hạc đỉnh hồng...”
Tuy là nói như vậy, nhưng hạc đỉnh hồng là độc dược hoàng thất dùng để ban chết
cho quý phi, hắn không dám nghĩ, dùng sức lắc đầu, ôm nữ nhân đã qua đời trong
lòng, thất tha thất thểu đi về tẩm cung của mình.
Người trong cung thấy, sợ tới mức quỳ xuống, Hoàng Phủ Cận nhớ tới ngày ấy hai
người khắc khẩu, khi hắn chỉ trích thai nhi trong bụng nàng là của người khác,
mắt nàng lộ vẻ tuyệt vọng, vẻ mặt bi thương.
Sau, hắn giống binh lính đào ngũ, liên tiếp mấy ngày ghen mà không thấy, vừa
hận nàng phản bội, vừa lại bi thương sự tuyệt tình của nàng.
Không ngờ, sự lạnh lùng của mình, lại làm cho Thái Hậu có cơ hội thừa dịp trả
thù, lấy tội hoàng hậu phản bội, hạ lệnh ban chết cho nàng.
Bảy năm trước chia lìa, đã muốn làm cho hắn tuyệt vọng đến cực điểm, bảy năm
sau, vì vãn hồi cảm tình lẫn nhau, hắn phát ra vô số lời thế, lại trong hai
tháng thời gian ngắn ngủn, lại bởi vì chính mình sơ sẩy, mà chôn vùi tính mạng
của nàng.
Không -- hắn không thể nhận.Hắn không tin ông trời tàn nhẫn với hắn như vậy.
Hoàng Phủ Cận giống như điên rồi, ôm thi thể Dạ Sở Tụ trở lại tẩm cung của
mình, cũng đuổi tất cả hạ nhân, hoang mang lo sợ ôm Dạ Sở Tụ cả người lạnh như
băng tránh ở đầu giường.
Hắn một lần lại một lần kêu gọi tên của nàng, một lần lại một lần cầm khăn nóng
lau hai má và đôi tay lạnh như băng của nàng.
“Hoàng hậu không có chết, hoàng hậu chỉ là trúng độc, chờ độc giải, nàng sẽ
sống lại, Đức Hỉ, mau sai người chuẩn bị nước ấm, không cho phép gián đoạn.”
Hắn muốn dùng nước ấm để làm tỉnh lại người sớm không còn hô hấp kia.
Đức Hỉ ngay từ đầu còn nhỏ tiếng khuyên, nhưng khuyên đến sau nữa, cũng không
lay chuyển được mệnh lệnh của Hoàng Thượng.
Cứ như vậy ngày qua ngày, Hoàng Phủ Cận một lần lại một lần đối với người không
còn hô hấp mà mình yêu nhất nhỏ giọng nói hết.
“Tụ nhi, ta biết nàng chính là đang giận ta, giận ta năm đó phụ nàng, giận ta
đối với nàng không đủ tín nhiệm, giận ta không có tuân thủ lời thề...”
“Ta biết nàng hâm mộ tình yêu của cha mẹ, ta từng nói với nàng, nếu nàng gả cho
ta, đời này kiếp này, ta cũng sẽ yêu nàng như phụ thân nàng yêu mẫu thân nàng
vậy, cả đời không cưới người khác, cả đời chỉ che chở một mình nàng...”
Hắn gắt gao ôm Dạ Sở Tụ vào trong ngực, trong chốc lát khóc, trong chốc lát
cười, thần trí hốt hoảng.
“Hứa với nàng nhưng lại thất hứa, chẳng những phi tử trong hậu cung như mây,
còn vì Ngu Tiểu Điệp mà nhốt nàng vào lãnh cung.” Nói xong, nước mắt trượt
xuống dưới, “Ta dùng thân phận Hoàng Thượng bức nàng nhận sự thật này, biết rõ
trong lòng nàng thống khổ, còn không đứng trên lập trường của nàng lo lắng suy
nghĩ cho nàng...”
“Tụ nhi, nàng có biết bảy năm nay ta hối hận và tự trách biết bao nhiêu không?
Tư Tự cung là xây cho nàng, tất cả bên trong đều là kỷ niệm của chúng ta, ta
từng nói qua, sẽ vì nàng mà xây một tòa cung điện xa hoa cao quý nhất, ta nói
rồi, muốn yêu nàng cả đời cả kiếp, không cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất, ta
còn nói qua, chỉ cần nàng cùng ta hồi cung, mặc kệ nàng đối ta làm ra trừng
phạt gì, ta đều cam tâm tình nguyện nhận, Tụ nhi...Ta...Thất hứa với nàng, phải
không?”
Hắn nói liên miên lải nhải xong kỷ niệm ngày xưa, trong chốc lát thương tâm,
trong chốc lát tự trách, bởi vì mấy ngày không ăn không uống, sắc mặt tái nhợt,
cả người gầy cả vòng lớn.
Đức Hỉ mặc dù lo lắng, nhưng cũng bất lực, chỉ có thể cả ngày ở ngoài cung
khóc, quỳ cầu xin trời xanh cúi nhìn.
Hoàng Phủ Huyền Duật, Hoàng Phủ Huyền Li thấy thế, theo quy củ quỳ gối trước
giường Hoàng Phủ Cận. “Phụ hoàng, nương đã đi rồ