
àng vào trong ngực, khóc rống lên.
Thấy thế, Dạ Sở Tụ không có cười nhạo hắn, trong lòng cũng không xoá bỏ khổ sở.
Nàng đối với kiếp nạn của mình có chứa nhiều câu oán hận, oán hắn không tín
nhiệm nàng, oán hắn không bảo hộ nàng thật tốt, oán hắn vô tình lạnh lùng, oán
hắn nói chuyện không giữ lời.
Nhưng ủy khuất khổ sở nhiều hơn nữa, khi nhìn thấy hắn bị bi thương tra tấn mất
đi thần thái ngày xưa, còn muốn giương đao tự mình hại mình, tất cả oán hận,
nhất thời tất cả đều vứt lên đến chín từng mây.
“Tụ nhi, mặc kệ về sau lại phát sinh chuyện gì, ta cũng không cho phép nàng rời
đi nữa, ta cũng sẽ không làm cho bất luận kẻ nào thương tổn nàng nữa, còn có...
Còn có thai nhi trong bụng nàng, mặc kệ... Mặc kệ đó là đứa nhỏ của ai, ta đều
nuôi, đối đãi giống như Huyền Dật và Huyền Li, hảo hảo yêu thương che chở, cho
nó gia quan tấn tước, tuyệt không bạc đãi.”
Trải qua lần bị đau đến tận xương này, tất cả đều không trọng yếu, chỉ cần nàng
còn sống, chỉ cần tất cả còn kịp vãn hồi, tất cả hắn đều có thể không cần.
Thân thể trong lòng run lên, hắn cúi đầu trông thấy một đôi mắt lên án.
“Chàng... Chàng vẫn cho rằng ta phản bội chàng?”
“Ta ta không có, Tụ nhi, ta...” Hắn thật sự cái gì cũng không để ý, chỉ mong
nàng không rời xa hắn.
“Ngày đó chàng đúng là uống đoạn tình hoàn kia, nhưng đoạn tình hoàn cũng không
thật sự làm cho nam tử không dục, khi đó thiếp chỉ là lừa Trần viên ngoại, bởi
vì mấy thai của Trần phu nhân đều là con gái, Trần viên ngoại vì làm cho Trần
gia có hậu, không tiếc ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu, thân mắc bệnh hiểm nghèo,
thiếp mới lừa ông ta đoạn tình hoàn có công hiệu tuyệt dục, không nghĩ tới
chàng...Chàng thế nhưng nghĩ đến...”
“Tụ nhi, Ngươi là nói đoạn tình hoàn kia...”
“Kia chính là viên thuốc bổ huyết dưỡng khí bình thường.” Nàng bỏ đi mặt cười,
giận hắn đố kỵ lung tung, càng giận hắn oan uổng chính mình.
Hoàng Phủ Cận nghe vậy, cảm thấy chính mình ngu xuẩn đến cực điểm, hắn thế
nhưng oan uổng Tụ nhi cấu kết cùng người khác, còn bởi vậy thiếu chút nữa gây
thành đại họa.
“Nói như vậy Tụ nhi, Ngươi lại mang con của ta.”
Chuyện này thật làm Hoàng Phủ Cận nghẹn họng nhìn trân trối, hắn sớm chuẩn bị
tốt tâm lý không có con nối dòng nữa, nay, hắn lại có thêm con trai hoặc nữ
nhi.
Giảng đến đây, nàng hung hăng lườm hắn một cái, “Thiếp đã thật muốn chết thống
khoái, như vậy, thi thể để cho Huyền Duật và Huyền Li chuyển về núi Cửu Hoa,
kiếp này không bao giờ nhìn thấy chàng nữa.”
Dạ Sở Tụ từ trước lúc Ngu thái hậu muốn tới hại mình, đã dự đoán được kết quả như
vậy, cho nên nàng lén dặn dò con, nếu có một ngày nàng bị trúng độc ở trong
cung, thì đem thi thể của nàng mang về núi Cửu Hoa, từ nay về sau không hỏi đến
phàm trần thế tục, cắt đứt quan hệ với Hoàng Phủ Cận.
Nhưng khi nàng hôn mê, từng tiếng từng tiếng kể lể khóc lóc của Hoàng Phủ Cận,
cùng mấy ngày liền không ngừng chờ đợi, lại đảo loạn tâm niệm thề phải ly khai
của nàng.
Ngay lúc Hoàng Phủ Cận huy dao đâm vào mình, nàng mới hao hết toàn lực, ngăn
cản hắn làm ra việc ngốc.
Đến lúc này, Hoàng Phủ Cận cho dù có ngốc, cũng lĩnh ngộ tất cả, nguyên lai Tụ
nhi sớm âm thầm cùng hai tiểu quỷ thối kia an bài thỏa đáng, chờ đến thời cơ
thích hợp, bỏ hắn rời đi nơi này.
Hắn đã nói biểu tình của hai đứa nhỏ kia không đúng, mẹ ruột đã chết, trừ bỏ
mới đầu biểu hiện ra thần sắc bi thương, sau đó bọn họ cũng cứ ăn ngủ như bình
thường, bộ dáng không có nửa điểm tiều tuỵ.
Hơn nữa tuy rằng nàng bị kết luận tử vong, thân mình cũng chưa từng cứng ngắc,
điểm ấy làm hắn thập phần hoài nghi.
Nhưng quan tâm sẽ bị loạn, tuy rằng hắn cũng từng đoán trong đó có quỷ dị,
nhưng nỗi đau mất đi nàng làm cho hắn xem nhẹ tất cả.
Một cái ý niệm trong đầu đánh úp về phía hắn, cho nên, hắn mới giơ dao đâm vào
mình, tính dùng phương thức này đến thử Tụ nhi rốt cuộc là chết thật hay giả
chết.
“Chàng nói cái gì? Chàng nói chàng huy dao đâm mình, là đang thử thiếp?” Dạ Sở
Tụ nghe hắn đứt quãng nói xong suy đoán trong lòng mình, không khỏi giận dữ.
Hoàng Phủ Cận lập tức gắt gao ôm nàng, không cho nàng rời đi mình nửa bước, “Ai
bảo thân mình nàng không có cứng ngắc, hơn nữa Huyền Duật, Huyền Li lại mang bộ
dạng hận không thể lập tức mang nàng đi, ta mới bất đắc dĩ tự mình hại mình.”
“Chàng... Chàng… Nếu khi đó thiếp không tỉnh, thì làm sao bây giờ?”
Hoàng Phủ Cận ôn nhu cười, mang theo vài phần tính trẻ con, “Nếu nàng không
tỉnh, thì cứ để ta chết cùng nàng.” Nàng không ở, hắn sống một mình lại có ý
nghĩa gì?
Nhìn ánh mắt thản nhiên của hắn, Dạ Sở Tụ biết hắn là nghiêm túc, nhất thờ tất
cả ân oán phẫn hận ngày xưa, nháy mắt trôi đi.
Đúng vậy, Hoàng Phủ Cận thân là hoàng thượng, cái gì cũng không thiếu, vì nàng,
phế hậu cung, giết quý phi ác độc.
Thậm chí khi hiểu lầm nàng có mang đứa nhỏ của người khác, vẫn nguyện bỏ qua
thành kiến, tự mình nuôi nấng, nay lại vì nàng, tự mình hại tính mạng mình, nam
nhân một lòng yêu nàng như vậy, nàng còn có thể lại soi mói cái gì?
Thở dài một tiếng, nàng dùng sức ôm lại