
ưng lạnh lẽo.
Hắn không né tránh, cơ hội tốt như vậy sao tôi có thể đánh mất. Tôi ôm lấy cổ
hắn, hôn thắm thiết, lưỡi lướt nhẹ trên cánh môi hắn, dùng hơi nóng của tôi
sưởi ấm đôi môi lạnh lẽo của hắn.
Bỗng hắn dùng sức bế bổng tôi lên rồi vứt lên giường, tôi có chút thất vọng,
đang định ngồi dậy thì hắn đã ép lên người tôi, hôn cuồng nhiệt như muốn ngấu
nghiến.
Nụ hôn của hắn như lửa thiêu đồng cỏ, sóng to gió lớn, gió giật mưa rào như
muốn vùi dập tất cả. Không có sự khéo léo, không có sự khiêu khích, chỉ là hùng
hổ như muốn tước đoạt, như muốn hút trái tim tôi ra mới chịu cam lòng.
Trong nụ hôn cuồng nhiệt, chúng tôi cởi bỏ quần áo của nhau, thỏa mãn tất cả
những ham muốn của đôi bên. Khi sự kích thích lên đến cao trào, tôi không quan
tâm hắn có tin hay không, hôn hắn rồi rên rỉ: “Thần, em yêu anh, anh hãy tin
em, em thực sự yêu anh.”
Hắn cười khẩy, nói: “Thiên Thiên, tình yêu không cần phải thể hiện bằng lời
nói, càng không phải nghĩ, cô xem cô đã làm gì? Nếu cô thực sự yêu tôi thì sẽ
không giơ dao nhắm vào tim tôi như vậy.”
“Em sẽ không làm thế nữa, không bao giờ thế nữa!”
“Nhưng tôi đã không còn cách nào để tha thứ cho cô, không còn cách nào để như
trước đây, yêu cô không chút lo lắng, do dự.”
“Vậy em phải làm thế nào anh mới vừa lòng?”
Hắn vuốt mái tóc của tôi, nâng cằm tôi lên, hôn nhẹ: “Hãy ở bên tôi, đừng rời
xa.”
Tôi nằm trong lòng hắn, gật đầu, như vậy là hắn không bao giờ tin lời tôi nói
nữa. Nhưng tôi không để bụng, chỉ cần chúng tôi không xa nhau thì vẫn còn hy
vọng, có thể một ngày hắn sẽ không còn hận tôi nữa, sẽ phát hiện ra tình cảm
của tôi đối với hắn là thật, chúng tôi có thể bắt đầu lại, chỉ cần tôi nhẫn nại
chờ đợi.
Chúng tôi vẫn ôm nhau, vẫn hôn nhau thì có việc gì là không thể chứ!
Thời gian có thể thay đổi tất cả mà tôi thì có thời gian.
Tôi cười, không nhớ đã mấy ngày, tôi chưa bao giờ thấy vui như hôm nay.
Hôm sau, hắn vừa ra ngoài thì vệ sĩ đã đem cây dương cầm vào phòng tôi. Tôi vui
sướng tựa vào bậc cửa sổ nhìn ra ngoài. Hắn mặc chiếc áo sơ mi màu trắng sữa,
tay cầm chiếc áo khoác đen, trông thật đẹp trai.
Đang định lên xe, hắn bỗng đứng khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng tôi.
Tôi sung sướng vén rèm lên, mỉm cười, vẫy tay, rõ ràng biết hắn không nghe thấy
nhưng vẫn nói lời ngọt ngào: “Chồng yêu, em đợi anh về.”
Khóe miệng hắn hơi nhếch lên rồi hắn vào trong xe. Tôi vẫn cười vui sướng ngồi
bên cây dương cầm. Tôi biết hắn vẫn yêu tôi, không yêu thì đâu có hận sâu sắc
đến vậy. Chúng tôi có thể bắt đầu lại, còn tình yêu, tất cả đều có thể bắt đầu
lại từ đầu.
Tôi đang say sưa đánh đàn bỗng nghe thấy giọng nói của vệ sĩ đứng gác ngoài
cửa: “Ông chủ dặn không cho phép bất kỳ ai vào trong.”
Tiếp đó là một trận vật lộn, đánh đấm khoảng chừng mười phút, cửa nhanh chóng
được mở ra, Cảnh lao đến không cho tôi giải thích, kéo tay tôi: “Đi! Anh đưa em
đi.”
“Anh...” Tôi nhìn ra ngoài cửa, hai vệ sĩ nằm ngất trên nền nhà.
Trước đây Cảnh nói anh học võ, nhìn tác phong nhẹ nhàng của anh, tôi vốn không
hy vọng gì vào tài nghệ của anh nhưng bây giờ... tôi nuốt nước bọt, quả là đã
xem thường anh rồi.
Anh kéo tôi định đi ra ngoài, tôi vội giật tay lại, thẳng thắn nói: “Em không
đi, em muốn đợi anh ấy.”
“Anh biết em có nỗi khổ tâm, em hãy tin anh... Bất kể có việc gì xảy ra anh đều
có thể bảo vệ em.”
“Em không có gì khổ tâm hết, là em tự nguyện.”
“Nếu em tự nguyện thì ông ta đâu cần phải để vệ sĩ túc trực ngày đêm ở trước
cửa?” Cảnh lại kéo tay tôi, không thèm quan tâm đến sự kháng cự của tôi, cứ thế
kéo tôi ra đến tận cửa.
“Tiểu Cảnh, việc của em, anh không cần phải quan tâm.” Tôi nắm lấy khóa cửa,
nhìn Cảnh với ánh mắt van nài. “Em yêu anh ấy...”
“Nhưng ông ta không yêu em. Nếu ông ta yêu em dù chỉ có một chút thì sẽ không
nhốt em ở đây.” Cảnh vốn là người nho nhã nhưng đã bị sự cố chấp của tôi làm
cho tức giận, anh quát lên: “Thiên Thiên, chẳng lẽ em muốn cả đời ở trong nhà
tù này?!”
“Anh ấy sẽ không nhốt em ở đây cả đời, đợi anh ấy tin rằng em yêu anh ấy, tin
rằng em không rời bỏ anh ấy thì anh ấy sẽ cho em tự do. Em còn trẻ, em có thời
gian...”
Cảnh bị tôi làm cho bực tức, anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Em không đợi được
tình yêu của ông ta thì đã bị ông ta hủy hoại đến phát điên rồi!”
“Em sẽ không như thế.” Tôi vẫn cố chấp bảo vệ ý kiến của mình. Tôi có cây dương
cầm, tôi có hắn, tôi sẽ không bị điên.
“Em tin anh đi, anh từng học tâm lý học, người bình thường mà bị nhốt như thế
này, chỉ sau ba tháng thì tinh thần sẽ bất thường.”
Tôi còn định phản bác lại nhưng anh cậy tay tôi đang nắm ở cửa ra. Bình thường
anh rất nhẹ nhàng, không ngờ anh khỏe đến vậy, anh cố kéo tôi đến tận đầu cầu
thang.
Không phải tôi không muốn tự do, nếu có thể lựa chọn, tôi cũng không muốn ở
trong căn phòng nhỏ bé mà không thấy bầu trời, sống một ngày như cả một năm,
nếu có thể trốn thoát, chẳng lẽ tôi không trốn?!
Tôi quá rõ tính cách của Hàn Trạc Thần, tôi trốn không nổi, kể cả có chạy đến
tận chân trời góc biển hắn cũng có thể bắ