
ậy, tập tễnh bước đến bên tủ quần áo, chọn một
chiếc váy đẹp nhất mặc vào, chải tóc, sửa sang chỉnh tề rồi bước về phía cửa.
Tôi vừa mới mở cửa thì vệ sĩ đứng ngoài lập tức đứng chặn trước mặt: “Tiểu thư,
cô có gì cần sai bảo? Ông chủ đã căn dặn không cho phép cô ra khỏi phòng.”
“Tôi biết, tôi chỉ muốn hỏi ông ấy có nhà không?”
“Ông ấy đến công ty rồi.”
“Cảm ơn!”
Tôi trở về phòng, lên giường nằm nhưng không ngủ say, mỉm cười nhớ lại từng câu
nói của hắn, mỗi cử chỉ dịu dàng của hắn.
Trong mơ, hắn vẫn dịu dàng như vậy, ôm hôn tôi nói: “Thiên Thiên, tình yêu của
anh dành cho em không bao giờ thay đổi.”
Tôi gật đầu, nghiến răng: “Em tin!”
Khi tỉnh lại, tôi ngước nhìn lên trần nhà, ngây người. Tôi tự hỏi không biết
bao nhiêu lần: Rốt cuộc mày muốn gì?
Chỉ có một câu trả lời: Tôi yêu hắn, tôi không muốn rời xa hắn.
Nghe thấy tiếng mở cửa, tôi vội vàng ngồi dậy.
Tôi nhìn thấy Hàn Trạc Thần bưng một cốc sữa và đĩa bánh sandwich bước tới, tim
tôi đập thình thịch, không phải vì kinh sợ mà là vì kích động.
Hắn mặc chiếc áo sơ mi màu xanh thẫm, vẻ mặt có chút âu sầu, tâm trạng rõ ràng
là không vui. Hắn đặt đồ ăn bên cạnh tôi: “Ăn đi!”
Tôi không dám chậm trễ, nghe lời ăn hết chiếc bánh, uống một hơi cạn cốc sữa
rồi mới dám thở một hơi nhẹ nhõm. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, hy vọng có thể nhìn
thấy nụ cười hài lòng của hắn nhưng hắn không thèm để ý đến tôi mà bưng khay đồ
ăn ra ngoài, không nói một lời nào.
Ăn hết bữa đó hình như tôi đã có chút sức lực, tôi ngồi dậy, đi vệ sinh sạch sẽ
rồi quay lại nằm trên giường, tiếp tục nghĩ đến những thứ tươi đẹp trong giấc
mộng.
Không biết tại sao, càng ngủ tôi càng thấy nóng, cởi áo váy ra vẫn thấy rất
nóng. Dường như cảm giác khô nóng đó không phải là không khí của căn phòng này
mà nó đang tuôn chảy trong huyết quản của tôi.
Tôi lao vào phòng tắm, tưới dòng nước lạnh lên từng vết hôn trên cơ thể, tôi
nhìn thấy cơ thể mình qua chiếc gương, một ảo giác kỳ lạ dâng trào, thứ chất
lỏng dính nhớt chảy ra từ phần kín.
Tôi rất muốn được hắn ôm chặt, được hắn vuốt ve. Tôi ôm mặt ngồi xuống, tôi
đang nghĩ gì vậy, sao đột nhiên tôi lại khao khát hắn đến thế?
Tôi như muốn chạy trốn khỏi phòng tắm, nhưng khi nằm trên giường cảm giác thèm
muốn hắn lại thiêu đốt tôi, trong trí óc tôi tràn ngập hình ảnh tôi và hắn quấn
quýt với nhau.
Lúc tôi như muốn nổ tung thì Hàn Trạc Thần bỗng đẩy cửa bước vào. Hắn chỉ mặc
một chiếc áo choàng ngủ màu xanh nhạt, để lộ ra phần cơ bắp vô cùng gợi cảm.
Tôi nuốt nước bọt, cố kìm nén ham muốn lao vào lòng hắn, vùi khuôn mặt nóng
bừng vào chăn, không dám nhìn hắn nữa.
Hắn cũng không nói lời nào, cởi chiếc áo choàng đến nằm bên cạnh tôi, quay lưng
lại với tôi.
Tôi trở mình, sự thèm muốn càng lúc càng mãnh liệt, tôi cảm giác giữa hai chân
rất ẩm ướt, người đàn ông mà tôi khao khát lại đang ngay cạnh tôi, không mảnh
vải che thân.
“Thần...” Tôi lao đến, ôm lấy eo hắn, để cho khuôn ngực mềm mại cọ xát vào lưng
hắn. “Em rất khó chịu...”
“Có muốn không?” Giọng nói của hắn làm tôi kinh ngạc và buồn bực.
Tôi đang định thả lỏng cánh tay ôm hắn thì hắn lật người tôi lại, ép lên người
tôi, cơ thể săn chắc ấy khiến tôi gần như điên cuồng. Tôi bất chấp nhục nhã, ôm
lấy vai hắn, muốn hôn môi hắn nhưng hắn quay đầu né tránh.
Hắn không hôn tôi, chỉ ôm lấy cơ thể tôi, điên cuồng gặm cắn khuôn ngực tôi.
Tôi chưa bao giờ nếm trải cảm giác lạc lõng như thế, cơ thể đã được lấp đầy,
cơn cuồng nhiệt lên đến cao trào nhưng con tim thật trống trải, lạnh lẽo. Sau
một trận mây mưa, tôi gượng cười. “Thú vị không? Anh muốn chơi thế nào cũng
được nhưng có thể để lại cho em chút danh dự được không?!”
Tôi có ngu ngốc đến mấy cũng nhận ra được sự khác thường của cơ thể. Hắn không
yêu tôi nữa, không muốn hôn tôi nữa, cũng không muốn những khúc dạo đầu rườm
rà, vô vị nữa nên cho tôi uống thuốc biến tôi trở thành một con điếm để bỡn cợt.
Tôi muốn mắng hắn nhưng một luồng nóng chạy dọc cơ thể, dù sao lòng tự trọng
chẳng còn là bao, vậy thì vứt bỏ cho xong, tôi khát khao ôm lấy hắn. “Thần...
em muốn có anh.”
Hắn chiếm hữu tôi hết lần này đến lần khác, càng lúc càng thô bạo hơn, cho tới
tận khi thuốc hết tác dụng nhưng vẫn không hề hôn tôi, cho dù tôi có chủ động
thế nào hắn cũng nhất quyết tránh.
Cả người tôi đau nhức cuộn trong chăn, ngoài việc ngủ để hưởng thụ sự dịu dàng
của hắn trong giấc mơ thì tôi không làm được gì cả. Tôi ngỡ hắn sẽ rời bỏ tôi
nhưng hắn lại nằm cạnh tôi, ôm lấy lưng tôi. Cái ôm đó khiến sự nhẫn nhục của
tôi hoàn toàn tan biến. Cuối cùng tôi biết mình muốn điều gì.
Tôi thừa nhận mình không vứt bỏ được nỗi thù hận nhưng tôi càng không muốn mất
hắn. Từ giây phút tôi vứt bỏ con dao, giữa tình yêu và thù hận, tôi đã lựa
chọn, tôi thực lòng hy vọng có thể tiếp tục yêu cho nên tôi đã nguyện quên đi
sự thù hận.
“Có phải anh rất hận em?” Tôi hỏi.
“Ừ, từng yêu bao nhiêu giờ hận bấy nhiêu.”
Có lẽ đó chính là sự thù hận, sau này tôi tuyệt đối không có ngày hạnh phúc.
Tôi cười. “Em thì trái ngược với anh, từng hận bao n