
hó.
"Từ Phong, đem Áo khoác lông chồn trắng ra đây cho ta, lấy thêm vài bộ xiêm y trải trên mặt cỏ khô nữa."
"Sao? Đại ca, áo choàng đó không phải muốn tặng cho phu nhân sao?" Đại ca đã
bỏ thời gian ba năm Vất vả lắm mới săn đủ bộ lông chồn để làm thành áo,
Định tặng sinh nhật phu nhân mà.
" Ta bảo đệ đem lại đây!" Hỏa
Ngọc Hành Gằn giọng. Con chồn trắng kia thật sự tìm về vì sinh nhật mẫu thân, nhưng hiện giờ không thể suy nghĩ nhiều như vậy.
"Biết rồi, biết rồi." Hắn ta vội vàng đem áo choàng ra, lại lấy y phụ trong túi ra trải lên cỏ khô.
Hỏa Ngọc Hành choàng kín áo trên người nàng, mới đặt người vào chỗ đã được sắp xếp ổn thỏa.
"Đại ca, đệ phải làm gì nữa? Đệ cũng muốn sưởi ấm." Tiết Từ Phong cẩn thận hỏilại chọc cho đại ca không vui.
"Lại đây đi! giúp nàng chắn gió trước, ta đi thay xiêm y." Lúc này Hỏa Ngọc Hành cũng ngồi chắn ở phía trước, chắn gió lạnh thổi vào miếu cho vị cô nương này.
À? Chắn gió?
Tiết Từ Phong miệng há to, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ sờ sờ cái mũi, đi đến thay đại ca chắn gió cho vị cô nương xa lạ này.
"Wa …! Cô nương này trên mặt làm sao lại bị vết thương này ?" Trước đó
không để ý, chỉ biết là một cô nương, lúc này nhìn thấy vết sẹo ở má
phải nàng, Tiết Từ Phong không nhịn được sợ hãi hô lên."Vết sẹo này do
bị phỏng sao?" Giơ tay định sờ thử, không ngờ lại bị ngăn lại giữa không trung."Aí! Đau ,đau ,đau. . . . . . đại ca huynh bẻ gãy tay đệ rồi…!"
"Ai dạy đệ khinh bạc con gái nhà người ta!" Hỏa Ngọc Hành lạnh giọng trách cứ.
"Nhẹ thôi, Khinh Bạc?" Tiết Từ Phong kinh ngạc.
"Chẳng lẽ không đúng sao? Mặt cô nương nhà người ta có thể tùy tiện chạm vào sao?" Hỏa Ngọc Hành Trợn mắt với hắn.
"Dại ca, cô nương này dung nhang đã bị hủy, đệ sao có thể. . . . . ."
"Câm miệng! Mặc dù bề ngoài có ra sao, nàng vẫn là một cô nương con nhà lành!" Hỏa Ngọc Hành trầm giọng tức giận mắng.
Tiết Từ Phong hoảng sợ. Bỗng dưng nhớ đến muội muội Ngọc Tú của đại ca vì
ngoài ý muốn bị thương trên mặt để lại sẹo, khiến vị hôn phu Hứa gia
ghét bỏ mà từ hôn. Nếu nàng ấy kiện lên quan phủ việc đó sẽ không diễn
ra. Nhưng làm thế sẽ khiến nàng ấy mất mặt..., Hỏa gia cũng vì thế mà từ bỏ. Dĩ nhiên cũng vì thế mà khiến hai nhà trở mặt, có gặp nhau trên
đường cũng làm bộ không thấy, Hỏa gia thậm chí lấy hành động chứng minh, nơi nào có sự hiện diện của Hứa gia thì sẽ không có người của Hỏa gia.
Sau đó Ngọc Tú cả ngày không ra khỏi phòng, ngay cả sân nàng cũng không
bước ra, chưa đến một năm đã chết trong uất ức ngọc nát hương tiêu.
"Thật xin lỗi, dại ca đệ không có ý đó!" Lập tức vừa giải thích vừa xin lỗi,
hắn thật ra không có ý ghét bỏ người ta! Ô, dại ca còn đem người ta cởi hết cả, xem hết cả, hắn chẳng qua chỉ sờ vết sẹo thôi cũng không
cho?"Đệ chỉ tò mò thôi!"
"Tò mò sẽ hại chết người ta, đệ không
biết sao?" Không hiểu vì sao , không muốn bất kỳ kẻ nào đụngvào nàng,
Hỏa Ngọc Hành giận dữ trừng mắt.
"À, đệ đau có nghĩ nhiều như vậy." Tiết Từ Phong lại gãi đầu.
"Sau này suy nghĩ cẩn thận một chút!" Hỏa Ngọc Hành lớn tiếng cảnh cáo."Đừng hở chút động tay động chân, cũng không được nhìn lung tung, có biết hay không?"
"Dạ dạ." Hắn nhanh nhảu trả lời.
"Trả lời một lần là được." Hỏa Ngọc Hành nói xong mới buông tay hắn ra.
"Rõ"
Hỏa Ngọc Hành trợn to mắt liếc hắn một cái, thật hết cách. Lấy trong trong
hành lý ra một bộ xiên y và một bình sứ trắng, dừng lại một chút, hắn
nhanh chóng thay đổi xiêm y của mình, cầm bình sứ đến bên cạnh cô nương
kia
"Đi lấy túi nước của
ta tới. đây" Hỏa Ngọc Hành không trả lời hắn, ngược lại còn phân phó,
thấy hắn rất lâu không có động tĩnh gì liền nhíu mày."Từ Phong, Ngốc
lăng ra đó làm gì thế ? Không nghe thấy huynh nói sao?"
"Dạ dạ
dạ, đến ngay." Tiết Từ Phong hoàn hồn, chạy nhanh đi lấy túi nước."Đại
ca, túi nước." Hắn thấp giọng nói, đối với hành vi của đại ca hết sức
ngạc nhiên, tuy nhiên hắn thức thời không nói gì thêm.
Đón nhận
túi nước, Hỏa Ngọc Hành một tay nghiền nát viên dược trong tay, mở nhẹ
khớp hàm nàng ra, đút từng ít từng ít dược được tán nhuyễn chầm chậm,
chầm chậm vào miệng nàng, đưa nước đến bên môi nàng, thật cẩn thận cho
nàng uống nước.
"Đừng. . . . . ." Đàm Ngu Cơ khổ sở rên thành
tiếng, không tự chủ được nuốt thứ trong miệng xuống, lẩm bẩm trong
miệng những lời vô nghĩa, nước mắt chảy xuống theo khóe mắt, "Cha. . . . . . không đúng. . . . . . kiện. . . . . ."
Lệ rơi, Những lời vô
nghĩa kia, làm Hỏa Ngọc Hành trong lòng căng thẳng, phản phất như trở
lại thời gian năm năm trước, muội muội Ngọc Tú bệnh nguy kịch, rơi vào
hôn mê hoàn toàn, Nàng chỉ lẩm bẩm những lời vô nghĩa xin lỗi kia mà
không thể chảy được nước mắt, nàng khiến toàn bộ Hỏa gia thật sự hổ thẹn
"Nàng sẽ không sao ." Hắn không tự giác cúi xuống nhỏ giọng trấn an người
trong lòng, dùng tay áo nhẹ nhàng lau nước trên khóe miệng nàng.
Nhìn người con gái trong lòng không ngừng run rẩy, hắn không nghĩ nhiều,
vòng tay ôm lấy nàng, để nàng ngồi gọn trong lòng hắn, ôm sát vào ngực,
vận công tăng thận nhiệt của mình lên để chính bản thân s