rở lại kệ, dọn xong sách, liền quay sang thẻ tre.
Gần tới trưa, nàng ôm những tấm thẻ tre cuối cùng, đặt hết chúng lên ghế
dài, đặt những tấm thể tre nặng nhất đặt trên tầng hai của giá sách.
Hỏa Ngọc Hành bước một bước vào thư phòng, đúng lúc thấy nàng ôm những
tấm thẻ tre nặng nề, khiếng chân, lung la lung lay đứng ở cái ghế cao
thật cao, hơn nữa cái ghế kia không phải đặt dưới đất mà là chồng trên
một cái bàn!
“Ngươi đang làm gì ở đây?” Hắn tức giận quát to.
“Oái!” Đàm Ngu Cơ hoảng sợ nhảy dựng, quay mạnh đầu xuống, kết quả mất thăng bằng ——
“A ——” Nàng hoảng hốt giơ tay, các thể tre trên tay rơi xuống , nàng
vung hai tay quơ cũng không thể bắt lại, cả người đã ngả ra phía sau,
Những tấm thể tre nặng phía trên cũng bị lay động mà rơi xuống.
“Cẩn
thận!” Hỏa Ngọc Hành chạy đến phía nàng, đồng thời đón được người vào
trong lòng, xoay người một cái hắn che chở nàng trong ngực, ngay sau đó
vang lên những tiếng lạch bạch , thể tre rơi xuống quất vào cánh tay ,
đầu, vai và lưng hắn.
“Cẩn thận. . . . . . Tướng quân!” Đàm Ngu Cơ bị hắn ôm chặt trong ngực, nghe thấy một loạt tiếng va chạm này, hoảng sợ kêu lên.
Một lúc lâu sau, hắn mới buông nàng ra, khom người khẩn trương nhìn kỹ nàng.
“Đánh trúng sao? Có bị thương không?”
Đàm Ngu Cơ ngẩn người, lắc đầu.
“Ta không sao. . . . . .” Mới trả lời, nàng lập tức hoảng sợ xanh mặt
trừng to mắt, thấy trên trán hắn chảy xuống một dòng máu.”Tướng quân,
ngài bị thương!”
“Nàng , cái đồ ngốc này! Muốn chết à?” Hỏa Ngọc Hành căn bản không quan tâm một chút vết thương nhỏ này, tùy ý lấy tay lau
đi, vừa bắt lấy tay nàng vừa tức giận bốc hỏa, giận dữ phát hỏa với
nàng.”Nàng, cái cô bé này, sao luôn đem lời ta từ tai này qua tai kia
rồi bay mất luôn hả, ta không phải đã bảo trước khi vết thương ở tay
khỏi không được làm gì sao ?”
“Ngài bị thương, trước hết để cho ta ——” Nàng chỉ một lòng khẩn trương thương tích của hắn muốn thoa thuốc cho hắn.
“Nàng lúc nãy đang làm gì hả? Hửm? Leo cao như vậy không sợ té gãy cổ sao!”
Hỏa Ngọc Hành giận điên lên, thiếu chút nữa lay cả thân thể của nàng ,
muốn lay cho tỉnh cái đầu nhỏ này .
Nếu hắn không kịp thời trở về thì sao? Nếu hắn không thể đúng lúc đón được nàng, hoặc không kịp thay nàng che chắn thẻ tre thì sao? Chỉ là những tình huống tưởng tượng cũng
khiến hắn sợ đến run rẩy.
Đối với chất vấn mãnh liệt của hắn, lại làm như mắtđiếc tai ngơ, Đàm Ngu Cơ một lòng lo lắng vết thương của hắn,
giơ tay xoa nhẹ, chạm nhẹ vào mặt hắn.
“Làm ơn , ngài có thể để ta xử lý vết thương củ ngài trước không?” Hốc mắt đã điểm chút phiếm hồng,
“Lá nữa tướng quân hãy mắng ta có được không, nhưng mà. . . . . . Trước
hết để ta giúp tướng quân xử lý thương thế trên đầu nhé?”
Hỏa Ngọc Hành thấy trong mắt nàng có một tầng hơi nước, tất cả thịnh nộ bao quanh vì lo lắng cho nàng đột nhie6ntan biết hết cả.
“Đáng chết, nàng hù ta chết mất!” Tức giận quát một tiếng, hắn đem nàng kéo gọn vào trong lòng.
“Thực xin lỗi, Nhưng . . . . . Vết thương của ngài. . . . . .” Nàng một lòng
xem vết thương của hắn, căn bản không lưu ý đến hai người tư thế hai
người rất không hợp lễ giáo.
“Ta không sao, Chẳng qua chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
“Cho ta xem xem, được không?” Không được tận mắt xem, nàng thật sự lo lắng.
“Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, căn bản ——”
“Làm ơn .” Đàm Ngu Cơ nhỏ nhẹ khẩn cầu.
Hỏa Ngọc Hành bất đắc dĩ thở dài, không thể cự tuyệt của nàng khẩn cầu của
nàng, đành phải buông nàng ra, ngoan ngoãn ngồi xuống, cúi thấp đầu, để
nàng kiểm tra vết thương của hắn.
Nàng nhẹ nhàng ven tóc hắn ra, trong chốc lát, tìm được nơi thẻ tre cứa vào bị thương, không lớn, máu cũng đã ngưng chảy .
“Xem đi, ta đã nói là vết thương nhỏ mà, không có chuyện gì.” Hỏa Ngọc Hành cứ kiên quyết một ý kiến.
“Không còn bị đau ở chỗ khác chứ? Mới vừa rồi rơi trúng rất nhiều chỗ không phải sao?” Nàng vẫn lo lắng.
“Cơ Nhi, ta là Võ tướng chinh chiến sa trường, ” hắn ngẩng đầu, bật
cười nhìn nàng.”Chỉ là một chút va đập nhẹ như thế với ta chẳng qua như đang gãi ngứa.”
“Nhưng chảy máu mà!” "Đó là bởi vì thẻ tre
khi rơi xuống quyẹt qua đầu một đường vừa vặn xước một chút, nó nhỏ đến
mức ta căn bản không có cảm giác." Hỏa Ngọc Hành thở dài, không hiểu nổi tại sao mình lại có nhiều kiên nhẫn như vậy, chính vì không đành lòng
thấy nàng lo lắng, muốn xóa ngay những ánh náy trong lòng nàng.
"Thật sự không sao?"
"Ta thề." Hắn giơ tay phải lên.
Đàm Ngu Cơ thế mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mới yên tâm mà cười.
"Ta đây giúp ngài bôi thuốc trước." Nói xong, nàng xoay người muốn đi lấy
thuốc mỡ, thắt lưng bị ép chặt, cả người bị hắn kéo lại."Sao vậy, tướng
quân?" Nàng có chút sợ nhỏ giọng hỏi.
Hỏa Ngọc Hành ngửa đầu nhìn nàng, đặt nàng khóa lại sát cạnh hắn.
"Không vội, nàng giải thích rõ trước, mới vừa rồi đang làm gì?"
"Ta chỉ là phủi bụi, sửa sang sắp xếp lại giá sách. . . . . ."
"Sau đó sợ băng ghế không đủ cao, còn phải chồng lên cái bàn, nếu như té
xuống phía dưới có thể té gãy cổ nàng?" Nghe nàng kẻ khúc đầu, hắn tức
giận tiếp