
y đến hiệu ảnh nhận thành phẩm, Diêu Lệ Cầm đã không chờ được
muốn xem rồi.
Ảnh nghệ thuật thật sự chụp người ta đẹp lên, Lương Hạ nhìn mình trong ảnh mà xấu hổ, tuy nói dáng dấp bản thân không đến
nối, nhưng tuyệt đối không thể như diễn viên thế này. Nhìn lại Quý Trạch Tuấn cũng có điểm giống phong thái nhà ảo thuật,nhưng lại có sức quyến
rũ của người thật, càng nhìn càng ưng ý.
Diêu Lệ Cầm lúc đầu còn
bất mãn nhiếp ảnh gia chụp bà chẳng ăn ảnh gì, nhưng Quý Hạng Minh và
hai đứa con đều khen bà đáng yêu, lại thay đổi thái độ, hình như cũng
không tệ thật.
Nhưng có một tấm khiến Lương Hạ phát run, cha mẹ
cô dường như đang tức giận, hai người cách xa nhau không nói lời nào,
nếu không nhìn kỹ còn tưởng đang tạo dáng, cái gọi là đẹp mà u buồn
chính là như vậy.
Diêu Lệ Cầm bảo Quý Trạch Tuấn và Lương Hạ mang album đến hiệu thuốc cho ông bà thông gia xem, hai người không thể làm
gì khác hơn là tuân lệnh.
Quả nhiên Lương Chí và Hạ Vân sau khi
xem cũng tán thưởng,nhưng bọn họ mặt mày hớn hở thật ra lại che dấu
nhiều ngày cãi vã, Lương Hạ nếu không phải chính tai nghe được thì không thể tin nổi.
Buổi tối Lương Hạ không về nhà với Quý Trạch Tuấn,
mà theo cha mẹ về phòng trọ, từ lúc dọn nhà cô còn chưa ở qua, nào biết
lần đầu tiên đã nghe được tin tức rợn cả người, khuya khoắt cha mẹ gây
gổ, Lương Chí rốt cuộc không nhịn được nói thật với cô.
Thì ra là trong tòa nhà này có mấy căn là công ty di động trước mua cho mấy vị quản lý, phần lớn đều mua đi bán lại.
Căn hộ nhà Lương Hạ mua lại là một trong số đó, ngay tầng trên là gian bố
mẹ Cố Thần mua. Lại trở thành hàng xóm khó tránh khỏi muốn hàn huyên,
nhưng một lần Lương Chí tình cờ biết cha Cố Thần và Hạ Vân trước đây là
người yêu.
Hạ Vân chỉ nói là chuyện của mấy chục năm trước, đã
quên sạch rồi, nhưng Lương Chí lại cảm thấy bà cố ý giấu giếm, hai người gần đây thường xuyên cãi vã. Mà mẹ Cố Thần cũng không biết rõ, Hạ Vân
không cho phép Lương Chí đi tìm bà ấy.
Lương Hạ nghĩ lúc trước dọn nhà thấy tấm ảnh kia, đúng là bi kịch gia đình thường phát trên T V, sao lại trùng hợp như vậy.
Rốt cuộc sau khi Lương Hạ hỏi lại, lấy tình để cảm động, dùng lý lẽ để nói
rõ, Hạ Vân chịu nói ra sự tình, nếu không nhà này chắc tan.
Bà và cha Cố Thần đã từng rất yêu nhau, nhưng lại phạm vào đại kỵ… chưa kết
hôn mà có con, vốn cũng không được phụ huynh xem trọng, áp lực lớn nên
không cẩn thận xảy thai, hai bên gia đình đều phản đối họ nên đã cứng
rắn chia rẽ.
Lương Chí nghe xong cũng không có phản ứng gì quá,
một là vì ông yêu Hạ Vân, cho nên không muốn giữa họ có gì giấu giếm,bây giờ biết hết sự thật mới thở phào nhẹ nhõm, hai là ông biết Hạ Vân xảy
thai, năm đó bác sĩ nói cho ông biết nhưng sợ ảnh hưởng đến việc mang
thai của cô nên không nói, sau đó lại quên mất, giờ nghĩ lại cũng là lỗi của mình.
Trời thu tháng
mười, Quý Tăng đúng như ý nguyện đã được thăng chức thành Phó Chủ tịch
ủy ban tư vấn chính trị quốc gia, cả nhà đều vui mừng, thật may là Quý
Hạng Minh và Diêu Lệ Cầm sinh Quý Trạch Tuấn sớm, có thể đoán được chắt
tôn của Quý Tăng sẽ ra đời lúc ông còn tại vị, sẽ có rất nhiều việc tốt.
Lương Hạ cũng không biết rõ về mấy cấp bậc quan chức chính phủ TQ lắm, cô tự
nhận mình là một nhân vật nhỏ trong nhà họ Quý, trong mắt tiểu nhân vật, đại nhân vật là những người không gì không làm được, cho nên con trai
họ khẳng định đứng đầu nhà trẻ khẳng là chuyện dễ dàng, cho đến khi Quý
Trạch Tuấn vỗ một cái mới phát hiện mình đã nghĩ hơi xa.
“Ngày
mai lớp em liên hoan, bữa tối anh tự lo nhé” Lương Hạ dọn dẹp quần áo
chuẩn bị vào phòng tắm, đột nhiên nhớ ra ngày mai có việc.
“Lớp
em liên hoan, anh không đi được à?” Quý Trạch Tuấn kéo áo ngủ của Lương
Hạ không buông, ăn tối một mình thật cô đơn, hơn nữa liên hoan ở lớp rất dễ có chuyện.
“Không được, anh đi ai mà ăn được, chịu khó ở nhà
ăn cơm rang trứng đi, bỏ em ra” Lương Hạ ra sức kéo, chạy vào phòng tắm, nếu không phải là tiền quỹ lớp cô cũng chẳng đi.
Vì Quý Trạch
Tuấn liên tục cảnh cáo, Lương Hạ quyết định không uống rượu mà ăn luôn,
nhưng lại phát hiện Thi Ân đã rót đầy rượu vào chén mỗi người, hơn nữa
nếu không phải vì Quý Trạch Tuấn quấn chặt cô không buông, cô cũng không phải ngồi cùng với Cố Thần, Từ Khả giữ cho cô chỗ tốt quá đi.
Dù sao uống một chén cũng không việc gì, cho nên Lương Hạ rất hào phòng
cùng mọi người làm một ly, thế thì không ai dám bảo cô lập dị cả. sau
đó, người ta uống rượu còn cô cứ ăn, nhưng gần đây nhân khí quá mạnh,
rất nhiều người đều muốn kính rượu cô.Lương Hạ liên tiếp 5 lần lấy trà
thay rượu, mọi người không nhịn nổi nữa, lại muốn cưỡng ép. Cố Thần thấy Lương Hạ bị mọi người đì cho không thoát nổi, liền cướp lấy chén của
Lương Hạ “Tôi uống giúp cậu ấy”
Cố Thần và Lương Hạ đã từng là đề tài náo nhiệt, bây giờ mặc dù vật đổi sao dời, nhưng đội nhiên như vậy
lại làm trí nhớ đã ngủ say của mọi người trỗi dậy, xôn xao cả lên, đồng ý Cố Thần uống thay, nhưng phải 3 đấu 1, nghĩa là một người kính, CốThần
phải uống 3 chén.
Mặc dù bia không có