Snack's 1967
Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư

Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322520

Bình chọn: 9.00/10/252 lượt.

“Ngày nào cũng gặp dễ ngán”

“Anh” Mạc Tước đẩy kính một cái “Vậy tôi đi tìm anh”

“Nhanh về đi, còn kịp liếc Cố Thần một cái” Hàng Triệt khẽ cười.

Mạc Tước đột nhiên xị mặt “Tôi chỉ yêu thích cậu ấy thôi”

“Vì cậu ta không để ý nên cậu mới quay về với tôi?” Hàng Triệt đột nhiên

hơi tức giận, Mạc Tước rất thẳng thắn với anh, nhưng thẳng thắn đến mức

phát sợ, thà nói láo còn hơn.

“Không liên quan đến cậu ấy, tôi sợ anh lâu không có tôi ở bên sẽ yêu cô Lương Hạ đó.” Mạc Tước quỷ mị cười một tiếng khiến Hàng Triệt cũng không nhịn được.

“Tôi không phải là yêu song tính, ngày mai đừng có tìm tôi, cự ly sinh ra mỹ (xa thơm gần thối)”

Mạc Tước cười cười, vừa rồi cậu vô tình thấy chương trình một ngày của Hàng Triệt, ngày mai họp cả ngày, rõ ràng bận việc còn lấy cớ cự ly sinh ra

mỹ.

…………………………..

Cuộc sống đại học so với nước chảy còn

nhanh hơn, môn luật kinh tế chỉ còn một tuần nữa là hết chương trình,

nhưng buồn thay cho Lương Hạ lại không nghiêm túc nghe giảng được tiết

nào, luôn không tự giác dựa vào sự kỳ diệu, đã đến lúc ôm đùi (nịnh nọt) giáo sư rồi.

Vừa hết giờ thứ năm, Lương Hạ chạy như chó Nhật đến trước mặt Quý Trạch Tuấn, ném ra một đôi mắt quyến rũ.

Quý Trạch Tuấn tức giận nhìn cô “Chớp mắt làm gì, bây giờ anh còn có giờ, buổi tối nói đi”

Lương Hạ bị từ chối không cam lòng dẩu môi lên, cô còn chưa lên tiếng Quý Trạch Tuấn đã cự tuyệt thẳng thừng rồi.

Dựa vào chính mình cơm no áo ấm, Lương Hạ đang cầm giáo trình luật kinh tế, vùi mặt trước máy vi tính nhìn tài liệu, nhưng đều là phân chia kiến

thức trong sách, có vẻ không mấy tác dụng với cuộc thi, nói chuẩn xác là chỉ còn không tới 3 ngày nữa là thi, không còn kịp xem sách lề mề như

thế nữa.

Lương Hạ mặt mày ủ dột dựa vào ghế, suy nghĩ phương án phụ.

Lúc Quý Trạch Tuấn về ngửi thấy mùi khét, Lương Hạ cầm muôi đứng đằng trước, đằng sau bay ra mùi khó ngửi.

“Em đang làm gì vậy?” Quý Trạch Tuấn bịt mũi đi vào phòng bếp, cả căn bếp ngổn ngang, nồi niêu xoong chảo loạn xạ.

“Nấu cơm a” Lương Hạ một tay chống nạnh, một tay cầm muôi,trả lời rất không bình tĩnh.

“Đây là cái gì?” Quý Trạch Tuấn giơ lên một cục đen sì nhìn Lương Hạ, cái này hoàn toàn vượt qua phạm vi tiếp nhận của anh.

“Trứng gà đó” Lương Hạ nói xong không quên nhét một miếng vào miệng.

“Dừng một chút, em uống nhầm thuốc à?’ Quý Trạch Tuấn tắt bếp, quay người

Lương Hạ về phía mình, đầu bù tóc rối cũng chưa đủ hình dung cô lúc này

“Nhổ ra”

Lương Hạ rất nghe lời nhổ miếng trứng gà đen sì ra, sau đó quay lại tiếp tục xào đống khoai tây đen sì.

Quý Trạch Tuấn phát điên, ra sức lôi Lương Hạ ra khỏi phòng bếp “Em rốt cuộc sao thế? Đây mà là trình độ của em à?”

“Muốn thi luật kinh tế, nào có tâm tình nấu cơm nữa” Lương Hạ hoàn toàn không chú ý hình tượng, lớn tiếng lau một đống nước mũi “Khó chết mất, không

gánh nổi”

“Hả?” Quý Trạch Tuấn bất đắc dĩ nhìn cô vợ thay đổi

hoàn toàn, luật kinh tế đơn giản như vậy mà có thể hành hạ cô đến nước

này “Em đi tắm đi, sạch sẽ một chút, không chừng anh sẽ khai thông cho

em”

Lương Hạ rốt cuộc nghe được những lời mong đợt, lập tức cảm

kích Quý Trạch Tuấn phi vào phòng tắm, cũng không uổng công cô vô cùng

đau đớn nấu hỏng trứng gà.

Quý Trạch Tuấn biết lòng dạ Lương Hạ,

nhưng anh là một thầy giáo chính trực, thật là làm khó rồi, trước tiên

dọn sạch phòng bếp đã, khổ thân cô nghĩ ra cái chiêu này.

Lương Hạ xử lý cả người sạch sẽ sau đó biết điều ngồi bên cạnh Quý Trạch Tuấn, đắm đuối đưa tình nhìn anh.

“Ăn đi” Quý Trạch Tuấn đẩy cơm rang trứng đến trước mặt Lương Hạ “Anh chỉ

biết làm cái này thôi, nhưng còn hơn em, ít nhất màu vàng”

Lương Hạ cười xấu hổ, nói lảm nhảm “Em như vậy đều do môn luật kinh tế”

“Nội dung trong sách đọc chưa?’ Quý Trạch Tuấn không tình nguyện ăn món cơm

rang của mình, quá chán, ăn một lần còn được, ăn nhiều không chịu nổi,

Lương Hạ nấu nướng vẫn tốt nhất.

“Xem rồi, không hiểu” Lương Hạ

học Chu Hàn chiêu giả bộ yếu đuối, chẳng phải đều nói người đàn ông tốt

sẽ không để cho người phụ nữ mình yêu rơi lệ “Chắc nợ môn rồi”

“Làm sao phải nợ” Quý Trạch Tuấn nhìn khuôn mặt khổ nhục kế của Lương Hạ

buồn cười, nếu ngay cả vợ thầy giáo cũng trượt luật kinh tế, đoán chứng

anh sẽ bị các giáo viên khác chê cười.

“Em thi kém anh cũng sẽ

mất mặt” Lương Hạ thấy khuôn mặt tươi cười của Quý Trạch Tuấn phát tức,

đặt cô vào trong nước sôi lửa bỏng mà không mà không thèm chú ý, xem ra

phải đổi sang chiêu uy hiếp.

“Không sao cả, mọi người đều biết vợ chồng hạnh phúc là luôn bổ trợ cho nhau, anh thông minh như vậy, mọi

người cũng có thể đoán được sự thông minh của em” Quý Trạch Tuấn nhún

vai một cái, vẻ mặt cực kỳ đáng đánh đòn.

Lương Hạ làm mặt quỷ tiếp tục vùi đầu ăn cơm, thật sự muốn cô nhào vào sao, uy hiếp không thành chuyển sang dụ dỗ.

Sau hai giờ đấu tranh tư tưởng kết quả là… có người không biết xấu hổ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.

“Giáo sư Quý…” Lương Hạ cổ ý giả bộ làm nũng, còn đặc biệt kéo dài ngữ điệu,

bưng một đĩa táo gọt sẵn đến trước mặt Quý Trạch Tuấn.

Tóc gáy

Quý Trạch Tuấn dự