Hơn nữa nam
chính lại là phó giáo sư trẻ tuổi đẹp trai mới của khoa Luật, chuyện
thầy trò yêu nhau từ trước đến giờ là chủ để hay ho của các bạn sinh
viên, Lương Hạ muốn không nổi tiếng cũng khó.
Tối chủ nhật ước
chừng 8h30, Quý Trạch Tuấn đưa Lương Hạ trở về trường học, cụ Quý trước
khi lên máy bay đặc biệt dặn dò con trai Tằng phải chăm sóc cháu dâu cho tốt, thậm chí nói sắp tốt nghiệp rồi có thể bắt tay vào chuyện sinh
con, làm như bọn họ sắp không gặp nhau nữa đến nơi.
Lương Hạ cẩn
thận leo lên cầu thang, chỉ cần không kinh động đến Chu Hàn là có thể
ngủ yên một giấc, nhưng không ngờ Chu Hàn và ba cô bạn cùng phòng ký túc xác của Lương Hạ ngồi cắn hạt dưa chờ trước cửa ký túc xá.
“Ôi,
Quý thiếu phu nhân đã trở lại?” Chu Hàn tinh mắt lập tức thấy khuôn mặt
sợ hãi của Lương Hạ, vỗ vỗ cái ghế trống bên cạnh “Tới đây ngồi đi”
Lương Hạ biết rõ không sớm thì muộn cũng phải qua, nên híp mắt đến ngồi cạnh Chu Hàn “Hôm nay thật hăng hái a”
“Cậu lừa gạt làm bọn mình thật vất vả” Từ Khả lấy ngón út giả bộ ngoáy mũi, vô cùng tinh tế bắt chước vẻ mặt QQ
“Mình cũng không muốn vậy, đều do ánh trăng gây họa” Lương Hạ bắt chước biểu cảm khóc lớn, giống như người gặp chuyện thảm.
“Ánh trăng cái em gái cậu ấy. Nếu không phải người vì nhân dân phục vụ dễ
nhớ, cậu định khi nào mới nói với bọn tớ mình đã có chồng?” Chu Hản ôm
cổ Lương Hạ, ánh mắt hung ác.
“Các cậu hỏi mình nhất định sẽ nói, các cậu lại không hỏi mình có phải đã lấy chồng hay chưa, mình lại
không thể bắc loa lên bục giảng mà tuyên bố, ngượng chết” Lương Hạ mặt
lấy lòng Chu Hàn, dù sao chuyện Chu Hàn trước đây rất thích Quý Trạch
Tuấn cũng chỉ có mình cô biết, cho nên không thể không máu me một chút.
“Ai vô duyên vô cớ tự dưng hỏi cậu lấy chồng hay chưa?” Nói thì thế, nhưng
Lương Hạ cũng không phải không có lý, Chu Hàn quyết định tạm tha cho cô, dù sao cũng còn rất nhiều kẻ xấu muốn trừng trị Lương Hạ.
“Cho
nên nha, mình chỉ là chưa tìm được cơ hội nói chuyện này ra, mới khai
giảng được hai tuần chứ mấy” Lương Hạ nói xong lấy từ trong túi ra một
hộp phomai, Quý Trạch Tuấn vừa mua cho cô, vốn còn định nói một người ăn không hết, bây giờ mới biết dụng ý của anh “Mình đặc biệt mua phomai
các cậu thích nhất, nể mặt một tí, tha thứ đi”
“Khách khí khách
khí, sau này vẫn còn trông chờ thiếu phụ trước mặt thấy Quý nói giúp
chúng ta vài lời” Đám bạn cùng phòng vừa thấy ăn lập tức mềm nhũn, Chu
Hàn cầm một cục cười gian rồi lắc mông đi mất.
Trước khi đi ngủ, bạn cùng phòng còn đồng tình nhìn Lương Hạ một cái, lắc đầu, thở dài.
Lương Hạ nghĩ kết quả sẽ bị bạn bè chỉ chỉ chỏ chỏ, sau đó xì xầm một trận, nhưng không ngờ lại bị xử phạt về thể xác.
Bởi vì sợ đến sớm sẽ càng bị bàn tán nhiều, cho nên Lương Hạ mè nheo đến
sát giờ học mới lên lớp, không ngờ cả phòng học chẳng còn chỗ nào ngồi,
thậm chí cả lối đi cũng bị các sinh viên khác xách ghế đến dự thính, tất cả đồng loạt nhìn về phía Lương Hạ. Vẻ mặt Chu Hàn vừa thông cảm vừa
bất lực, Lương Hạ quẫn bách đứng trước lớp không biết phải làm sao,
người đông đến chỗ đặt chân cũng chẳng có, đều do tiết trước được nghỉ,
nếu không cũng không ở lỳ ký túc xá, ít nhất còn chiếm được một chỗ.
Lúc này mọt nam sinh tích cực rống lên một tiếng “Chị Hạ, bên cạnh bục giảng còn có một chỗ VIP”
Mọi người hùa theo bảo Lương Hạ sang lên đó ngồi, Lương Hạ dĩ nhiên không
thể ngồi vào chỗ kia, nhìn nghiêng Quý Trạch Tuấn tính toán, đang nghĩ
xem có nên trốn học hay không thì anh đi vào.
Quý Trạch Tuấn vừa
nhìn tình cảnh trước mắt cũng biết đám sinh viên đang bị kích động,
Lương Hạ hơi cúi đầu, rõ ràng là không dám nhìn vào mắt anh.
“Giáo sư mau mời phu nhân ngài ngồi ạ”
Lại có kẻ da mặt dày khiêu khích, Quý Trạch Tuấn cười nhạt đến bên cạnh
Lương Hạ, ngoài dự đoán của mọi người ôm vai cô rồi hôn một cái lên trán “Các bạn muốn nhìn nhất là cái này chứ gì? Có thể để tôi giảng bài
trước không?”
“Chưa đã! Một cái nữa, một cái nữa” Vài kẻ tích cực vừa nhìn thấy Quý Trạch Tuấn dịu dàng như nước không sợ chết tiếp tục
ồn ào, những người còn lại yên lặng theo dõi diễn biến, có người thì
thào phụ họa, có kẻ vỗ ngực liên hồi.
“Mọi người không cho vợ
thầy ngồi, thầy không có tâm trạng biểu diễn” Quý Trạch Tuấn làm ra vẻ
khách khí, thật ra thì nhớ kỹ mặt mấy kẻ ồn ào, lát nữa nhất định cho
bọn chúng được chiêm ngưỡng dung nhan.
Lời này vừa nói ra lập tức có nam sinh phản bác “Không phải chúng em không cho, tại sư mẫu tới
muộn quá, thật sự không còn chỗ trống”
Quý Trạch Tuấn liếc nhìn
một vòng xác nhận tình hình thực tế,nhưng lại không thể đuổi những người không liên quan ra, suy nghĩ một lát liền lấy cái ghế trên bục giảng để xuống cạnh dãy bàn trên cùng, dắt tay Lương Hạ qua ngồi xuống. Cảnh này đưa tới đầy ánh mắt hâm mộ, nhất thời nổ ra tiếng vỗ tay như sấm, Chu
Hàn cũng giơ ngón tay cái về phía Lương Hạ, cô vốn định giành chỗ cho
Lương Hạ, nhưng mấy nam sinh cố tình ngồi vào chỗ trống, cộng thêm cô
cũng tức giận vì Lương Hạ không nói thật với mình, để cô ngu ngốc nói
thích Quý Trạch