
g dùng xương hông đẩy
Quý Trạch Tuấn “Anh phải đặc biệt thế nào thì em mới háo sắc chứ, em chỉ thấy anh tương đối thuận mắt, ông nội Tằng còn nói cảm động như vậy,
chủ yếu vẫn là lần đầu tiên của em bị anh chiếm đoạt, bây giờ đàn ông
bên ngoài đều muốn con gái tinh khiết, em sợ không ai thèm lấy, trả nợ
cái gì cũng không đáng nói. Còn nữa. Cái gì gọi là đầu óc không giống
người khác? Em thiếu đầu óc hay là não rống tuếch? Anh sửa đổi danh ngôn là có ý gì, người ta vào phòng bếp sao em lại ra phòng bếp?”
Gầm rú một hồi, Lương Hạ mới phát hiện ai đi qua cầu đá cũng đều nhìn họ
chằm chằm, nhất thời lúng túng, ho hai tiếng quay đầu đi chỗ khác, vùi
vào ngực Quý Trạch Tuấn “Che đi nào”
“Anh đang khen em suy nghĩ
nhanh nhẹn, không phải bảo em thiếu đầu óc, vào phòng bếp một cái đã có
thể bưng một bàn thức ăn ra ngoài” Quý Trạch Tuấn thì thầm bên tai Lương Hạ, tự cô ngã vào lòng anh, vậy thì không khách khí, tùy tiện hưởng
thụ.
Lương Hạ cảm thấy tay Quý Trạch Tuấn không biết vô tình hay
cố ý đang sờ sờ mông cô, chợt ngẩng đầu, tiếc là cô nhỏ bé không đụng
được vào cằm anh, biết trước đã không đi giày đế bằng. Quý Trạch Tuấn dĩ nhiên biết Lương Hạ đang muốn làm gì, hả hê vỗ đầu cô “Đừng trách bản
thân, hãy trách anh dáng dấp tương đối cao thôi”
Lương Hạ tức
giận, dù sao hai người đựa sát vào nhau như thế người khác cũng không
nhìn thấy, cười duyên dáng, rồi đột nhiên đấm một cái, thế nhưng cách
ngon núi nhỏ 1cm thì bị tóm gọn.
“Đi một ngày đàng học một sàng khôn” Quý Trạch Tuấn trở tay nắm lấy quả đấm của Lương Hạ “Đi tiếp”
“#$^*&^)@” Người nào đó bất lực đành rủa thầm trong lòng.
Nhưng Lương Hạ không thể ngờ tới, Quý Trạch Tuấn lại đưa cô đến quán “Cúc áo kỷ niệm”. Anh vẫn còn biết mình là một kẻ háo sắc.
Nhìn quá trình làm ra một cái cúc cổ đại, nguyên vật liệu là vỏ xò vỏ ốc,
tâm tình Lương Hạ dĩ nhiên rất tốt, không so đo với Quý Trạch Tuấn nữa,
lên tầng ngắm nghía những cái cúc kinhđiển các triều đại, Lương Hạ càng
thêm ngứa tay, không nhìn thấy là không được sờ.
Một nhiên viên mặc đồng phục quản lý vỗ nhẹ sau lưng Lương Hạ.
Lúc Lương Hạ quay lại giật mình vì đồ trước mặt, một bó hoa tuyệt đẹp được làm từ cúc áo.
“Lương tiểu thư, đây là Quý tiên sinh bảo chúng tôi đưa cho cô” Người nhân
viên vừa nhìn tiểu cô nương này đã thấy vui mừng,đây là vị tiên sinh có
thành ý nhất mà bà từng gặp qua, tuần trước chạy đến nói muốn làm một bó hoa bằng cúc áo cho vợ, lại rất khiêm tốn học cách làm thủ công, dĩ
nhiên bà cũng biết có thể tìm được nhiều loại cúc quý hiếm như vậy,
khẳng định là gia đình giàu có.
Lương Hạ nghẹn ngào không biết
nói gì, Quý Trạch Tuấn đứng cách cô khoảng 5m, đôi tay nhét trong túi,
khóe miệng cong lên, dịu dàng nhìn cô.
“Quý tiên sinh đã tốn rất
nhiều tâm tư đấy” Người nhân viên đưa bó hoa vào tay Lương Hạ “Cứ nghĩ
rằng thanh niên bây giờ không thích cúc, cô nương đã giúp dì sáng mắt
rồi, thật vui mừng”
Sống mũi Lương Hạ cay xè, nước mắt không nhịn được rơi xuống, Quý Trạch Tuấn đã cho cô quá nhiều niềm vui, cô lại
chẳng làm được gì cho anh. Lúc này, Quý Trạch Tuấn đi tới phía dì nhân
viên gật đầu cảm ơn, sau đó lấy khăn giấy lau nước mắt cho Lương Hạ.
“Nếu anh cứ như vậy sẽ làm em cảm thấy thật kém cỏi, chẳng làm được gì cho anh cả” Lương Hạ cúi đầu nức nở.
“Ngốc ạ, em đã cho anh tình cảm tốt nhất” Quý Trạch Tuấn lau mặt cho cô “Anh sợ quần áo treo trong tủ đều bị em cắt mất một cúc”
“Phụt, nói cái gì vậy” Lương Hạ dở khóc dở cười, lần trước cô cắt mấy cúc áo
của Quý Trạch Tuấn, cứ nghĩ anh nhiều áo sơ mi như vậy, lại không cài
cúc đầu tiên, nên sẽ không phát hiện ra.
“Em làm chuyện xấu không qua được mắt anh” Quý Trạch Tuấn hôn lên trán Lương Hạ “Đi thôi, còn nợ em một bộ ảnh cưới, ảnh trong hôn lễ không tính”
“Hả?” Lương Hạ
còn chưa kịp phản ứng, trong hôn lễ có ảnh? À,hình như ở cửa có chụp một cái, lúc cô và Quý Trạch Tuấn thử trang phục có chụp một tấm, lúc ấy
thời gian quá gấp không kịp chụp ảnh cưới.
Sau khi ăn trưa xong,
rời khỏi thị trấn nhỏ, trên xe trở về thành phố Y, cụ cố yêu cầu cả nhà
đi chụp, kể cả ông nội sáng nay cũng từ Bắc Kinh chạy về.
Quý
Trạch Tuấn nói đám cúc áo này một phần là ông nội sai người đi sưu tập,
cụ cố vì ông muốn công khai mọi chuyện mà cảm thấy có lỗi với Lương Hạ.
Diêu Lệ Cầm vừa nhìn ánh mắt đỏ ửng ướt át của Lương Hạ cũng biết cô bị con
trai làm cảm động, haizz, con trai chưa làm mẹ vui bao giờ đã đi lấy
lòng con dâu rồi.
“Đi đi, hiệu ảnh hẹn 2h đấy” Diêu Lệ Cẩm còn
định đi chụp ngoại cảnh, năm đó không được chụp ngoại cảnh với Quý Hạng
Minh vẫn luôn canh cánh trong lòng. Lương Hạ vẫn mong là
sinh viên bây giờ sẽ ít đọc báo, xem T V cũng không nhiều, chuyện vui
của cô chắc không đến nỗi toàn trường đều biết. Sự thật chứng minh cô
quá coi thường tốc độngồi lê đôi mách, báo chí rõ ràng viết luật sư đời
thứ 4 của nhà họ Quý tài hoa hơn người cưới một sinh viên khoa kế toán
bình thường của đại học O, kèm hình ảnh rõ nét như vậy, chỉ cần một
người liếc qua ắt hẳn sẽ đến tai tất cả mọi người.