
ràn mi.
Lương Chí vừa thấy con gái khóc vội vàng vỗ nhẹ sau lưng cô “Đều tại cha không tốt, lần trước nên nói thật với con”
Dứt lời liền dẫn Lương Hạ ra kho hàng đằng sau, Hạ Vân khai báo mấy câu cũng đi theo vào.
“Tiệm thuốc này là nhà họ Quý trả tiền, chỉ muốn để cho cha mẹ một công việc, nhất định phải trả tiền lại cho họ” Lương Hạ chỉ thiếu nước vỗ ngực
liên tục, hận rèn sắt không thành thép.
“Bảo bối đừng khóc, nghe
mẹ nói đã, thật ra thì ông thông gia hai ngày trước mời chúng ta ăn cơm, ta và cha con trúng độc đắc, nộp thuế còn hơn 3 triệu, chúng ta nhát
gan không dám để lộ ra”. Hạ Vân cầm khăn giấy cho Lương Hạ lau mắt, lần
này bọn họ không có tiền riêng rồi.
“Cái gì?” Lương Hạ bịt miệng
không thể tin nổi, cha mẹ cô chơi xổ số mấy chục năm lần đầu tiên trúng
thưởng lớn như vậy, nhưng nhanh chóng bình phục tâm tình “Hai người định mua hai thùng quần áo xa xỉ, số tiền thừa lại tiếp tục mua vé số à?”
Lương Chí và Hạ Vân không nói gì, Lương Hạ xem như là họ thừa nhận “Dù thế
nào trước tiên đưa tiền tiệm thuốc trả lại cho nhà họ Quý đã! Hơn nữa,
hai người chơi mấy chục năm mới trúng được ba trăm vạn, đây là xác suất
gì? Kể cả chơi hết 300 vạn này cũng không không thấy có thể thu về một
vạn, tại sao không dừng lại?”
“Không thể dừng được, sợ con tức giận mới không nói cho con”Hạ Vân điềm đạm đáng yêu nhìn Lương Hạ.
“Tự làm áp lực cho mình, con không tin là không thể dừng, hai người ở trong căn nhà rách nát đó cũng không định mua một cái phòng ốc khá hơn sao?
Chỉ biết mua một đống quần áo xa xỉ,trang sức? Con mặc kệ, nếu ba mẹ còn có chút trách nhiệm với con, thì hãy làm theo lời con, còn nợ nhà họ
Quý 50 vạn, con đi tìm một căn hộ sáng sủa cho cha mẹ, thật sự nếu không chú ý kinh doanh tiệm thuốc cho tốt, sớm muộn sẽ thất bại, trở về với
cảnh nợ nần chồng chất, cũng không còn con gái đế bán nữa đâu.” Lương Hạ rất nghiêm túc nói, cha mẹ cô là ngoại lệ, phải dùng giọng hung ác một
chút.
Lương Chí rất biết điều giao thẻ tài khoản cùng mật mã, ánh mắt đầy lưu luyến, nhưng nhanh chóng bị Lương Hạ trợn mắt nhìn lại.
“Thật lòng mà nói, ba mẹ nợ con, nhưng nhà họ Quý là gia đình quyền thế địa
vị, lão tiên sinh Quý mặt ngoài hòa khí nhưng cũng là người thủ đoạn,
ông ấy muốn trả ân tình cho cụ nội con nhưng nhất định phải bắt con lấy
thằng chắt đích tôn, lúc ấy chúng ta nợ nhiều tiền, không biết làm sao,
hơn nữa, Quý Trạch Tuấn là người có trách nhiệm, con lấy nó có gì sai
lầm? Làm cha mẹ ai chẳng mong con cái được gả vào gia đình tốt, nếu con
vẫn canh cánh trong lòng chuyện này, mẹ xin lỗi con” Hạ Vân nói xong
cũng quỳ xuống, Lương Hạ sợ quá cũng quỳ thụp xuống ôm lấy mẹ, hai mẹ
con khóc nức nở như đang diễn trên T V, Lương Chí cũng lau nước mắt, sau đó đỡ vợ con lên.
“Đừng nói nữa, con và Quý Trạch Tuấn rất yêu
nhau, không cần biết chúng con đến với nhau thế nào, ít nhất chúng con
cũng đã đi đúng hướng, bây giờ anh ấy còn là thầy giáo con” Lương Hạ
nghĩ đến cảnh cùng Quý Trạch Tuấn trên lớp học không khỏi bật cười.
“Vừa cười vừa khóc xấu hổ chết đi” Hạ Vân cầm giấy lau mặt cho Lương Hạ, hỉ mũi “Nó không phải là luật sư à?”
“Sau này không biết, nhưng bây giờ đang dạy môn Luật ở trường O”. Lương Hạ
Tử Du cất thẻ tín dụng xong, đột nhiên nghĩ ra điều gì nhìn mẹ “Sao mẹ
biết Quý Trạch Tuấn là người có trách nhiệm?”
“Lúc ở trong bệnh
viện nhìn nó mẹ đã nhớ ra rồi. Lúc con vào học năm thứ nhất, ba mẹ đưa
đến ở cửa trường học thấy nó đang giúp một nữ sinh nhặt hành lý rơi trên đất lên, còn giúp người ta rút thăm được lầu dưới ký túc xá.” Hạ Vân
vẫn đang đắc chí nói chuyện xưa, hai người còn lại trố mắt.
“Cái này gọi là có trách nhiệm à?” Lương Hạ lại xì mũi “Cùng lắm là có nhân tính”
“Trình độ văn hóa của mẹ con không cao. Dù sao đứa nhỏ này tâm địa tốt, mẹ thích nó”
“Thích là tốt rồi, ra ngoài thôi, ở trong này tôi sắp phát ngốt lênrồi.” Lương Chí vừa lau mồ hôi vừa đẩy hai mẹ con ra ngoài,thật ra thì những ngày
qua ông và Hạ Vân đã giảm mua vé số rất nhiều rồi, bởi vì trong khoản
tiền thưởng, 10 vạn đã bị họ tiêu tốn thành công dã tràng.
Cuối
cùng Lương Hạ cũng nghe được lời thật lòng của cha mẹ,thật ra nếu không
phải cha mẹ kiên trì cô cũng sẽ không lấy Quý Trạch Tuấn, cũng sẽ không
được hạnh phúc như bây giờ, những suy tính lúc ấy, cô cũng không vội nói với cha mẹ,chuyện tình một đêm không phải chuyện có thể dễ dàng nói ra.
Sau khi rời khỏi tiệm thuốc, Lương Hạ ngồi xe buýt về sào huyệt ân ái của
cô và Quý Trạch Tuấn, đều ở trung tâm thành phố mà xa đến nửa giờ đi xe, không hiểu có phải do Quý Trạch Tuấn cố ý hay không.
Để bồi
thường, cô phải nấu ăn cho Quý Trạch Tuấn, hai người đề xướng tiết kiệm, Lương Hạ làm bốn món ăn, số lượng cũng không nhiều, nhưng đều là sở
trường, chỉ chờ Quý Trạch Tuấn về cho anh một niềm vui bất ngờ.
Ông trời quả thật
thương xót bạn học Lương Hạ, thầy Quý chẳng bao lâu đã trở về, nhìn bữa
tiệc phong phú thật là vui mừng, cặp sách còn chưa đặt xuống đã thưởng
một nụ hôn nóng bỏng.
Việc nấu cơm chờ chồng này thật là hạnh
phúc,