
ên nhớ lúc trước cô đi vệ sinh “Bụng cậu không có việc gì chứ?”
“Ai u, cậu còn lo cho mình cơ à? Không thèm đợi người ta đã chuồn rồi” Chu
Hàn câu nặng câu nhẹ khiến Lương Hạ sợ quá hắt hơi một cái.
“Vãi hàng” Chu Hàn bất hạnh bị bắn đầy mặt.
“Mình sai rồi sao?” Lương Hạ rụt đầu một cái, cô dường như quên mất Chu Hàn
đau khổ ngồi ở toilet “Mình có chụp hình, lát nữa sẽ gửi sang cho cậu”
“Xem như cậu biết điều, haiz, mình nói cho cậu biết, vừa rồi mình gặp thấy
Quý trên đường, nhưng dáng vẻ hình như chẳng vui mừng gì.” Chu Hàn
nghiêm mặt “Quan trọng nhất là, thầy ấy không thèm để ý đến mình, mình
rất ít chủ động chào hỏi thầy giáo”
Lòng Lương Hạ chìm xuống, Quý Trạch Tuấn xuống khỏi sân khấu không có hoạt động gì thêm. Cho nên
nguyên nhân anh gầm thét là vì cô ngồi cùng với Hàng Triệt sao?
“Sao trông cậu còn lo lắng hơn mình thế?” Chu Hàn không hiểu thế nào nhìn Lương Hạ.
“Tiểu Hàn tử à, thầy trò yêu nhau không đáng tin cậy, sinh viên khoa nghệ
thuật cũng thế, cậu nên cân nhắc cho kỹ, mình còn có việc, không nhận
tội với cậu được, nhớ buổi tối đắp chăn cho kín nhé.” Lương Hạ căng tai
quan sát, đẩy Chu Hàn ra ngoài,cho đến khi nhốt cô ngoài cửa, lại làm
chuyện có lỗi với thầyQuý, tiền đồ lại lo khổ rồi.
Nhưng Lương Hạ đã sớm học được sự khôn khéo lõi đời, gửi cho Quý Trạch Tuấn một tin nhắn mập mờ:
<Ông xã à, người ta vì ghen mới ngồi bên hồ ăn dưa hấu, vừa lên sân khấu,
những con ngươi phía dưới như muốn lòi ra ngoài rồi, người ta giận anh
không nói trước chuyện này. Cùng lắm ngày mai sẽ về nấu cơm tối cho anh, Chủ nhật mặc anh xử lý>
Một lúc lâu mới nhận được tin nhắn của Quý Trạch Tuấn:
Mặc dù nghe mấy lời này hơi rợn tóc gáy, nhưng tóm lại Quý Trạch Tuấn không còn giận nữa, Lương Hạ cũng không nghĩ ngợi nhiều rốt cuộc Quý Trạch
Tuấn mua cái gì tốt. Chuyện Mạc Tước thích Cố Thần cứ luôn luẩn quẩn trong đầu Lương Hạ, cô không kể lại chuyện
đêm đó với Chu Hàn, khiến cô lo lắng từng giây từng phút, đi học cũng
không có tinh thần.
Cho đến khi Chu Hàn cầm một xấp ảnh đến cho
Lương Hạ thưởng thức cô mới tỉnh lại, mình đã lừa Chu Hàn quá lâu, cũng
đến lúc đem bí mật của người khác nói với cô rồi.
Chờ Chu Hàn hoa tay múa chân giới thiệu xong mấy mấy tấm ảnh tinh xảo, như khuôn mặt
Mạc Tước có thể nói là hoàn mỹ,kiểu tóc liều lĩnh nhưng không mất đi sự
kín đáo, thân là con nhà giàu có nhưng không ăn mặc xa xỉ thậm chí còn
biểu hiện một chút tinh thần chịu khổ, Lương Hạ không thể khống chế được nhịp đập của tim mình nữa, đem toàn bộ câu chuyện kể từ sau khi Chu Hàn đi vệ sinh nói ra hết.
“Mạc Tước nhìn cậu bằng ánh mắt căm thù
xem ra cũng bình thường thôi, cậu ấy không biết cậu.” Chu Hàn lại không
thèm để ý chút nào đến Lương Hạ.
Một câu nói chặn họng Lương Hạ
khiến cô không biết phải nói gì, nếu bảo Mạc Tước biết cô sẽ dính dáng
đến nhiều người “Anh ta xoay người một cái liền nhìn Cố Thần với ánh mắt dịu dàng như nước” Thêm mắm thêm muối là kỹ năng của phụ nữ, thủ pháp
làm nền không đủ thuyết phục Chu Hàn vậy thì chuyển sang miêu tả chi
tiết.
“Anh ta nắm tay Cố Thần hay là hôn lên má cậu ấy?” Chu Hàn
tiếp tục xì mũi coi thường, nếu Mạc Mạc của cô bị đồng tính luyến ái
thật, thì trước đây ở đội nghệ thuật cô đã nhận ra rồi, nhưng cô không
thấy anh và thằng con trai nào có động tĩnh gì.
“Không tin thì
thôi, mình thuần khiết như thế, nếu không phải bọn họ quá phô trương thì sao có thể nghĩ đến phương diện đó được.” Lương Hạ lựa chọn bỏ qua,
không đem chuyện trước đây của cô và Mạc Tước nói ra đúng là không có
lực thuyết phục, đành điềm đàm đáng yêu cúi đầu.
BIểu hiện của
Lương Hạ làm Chu Hàn tưởng tượng đủ thứ, Lương Hạ thường chậm hơn so với người bình thường, cho nên trong mắt bạn học cô rất khiêm nhường, nhưng quen biết lâu cũng sẽ thấy cô chảy nước miếng trước trai đẹp, cũng có
thể vì bạn bè giúp đỡ không tiếc mạng sống, cũng biết đùa giỡn, khôn vặt ăn vạ, nhưng cô sẽ không vô duyên vô cớ nói Mạc Tước thích CốThần.
“Giờ giải lao tuyệt vời bị cậu phá hỏng rồi, lại vào lớp” Chu Hàn giả bộ tức giận, quay đầu đi chỗ khác không để ý tới Lương Hạ.
“Cậu phải nghĩ là nếu tiết này không học, cậu sẽ lại có thể đi bán bánh mì
rồi.” Lương Hạ chọc chọc ngón tay vào eo Chu Hàn, nhóc này có máu buồn
ghê gớm.
“Đừng chọc…” Chu Hàn quả nhiên ngọ nguậy.
Sau khi tan học, Lương Hạ theo thường lệ chạy về phía thư viện,trừ môn luật
kinh tế, cô tin là có chuyện thì có thể đến khi nước đến chân mới nhảy,
những môn khác phải thực sự đuổi kịp tiến độ.
Chu Hàn và Thi Ân
đang chuẩn bị đến làm ở tiệm bánh mì thì bị tắc đường, hình như Mazda
đâm vào BMW, sau đó quệt vào một con Lexus, chèn cả hai xe đạp, từ xa đã nghe thấy tiếng va đập, Chu Hàn và Thi Ân đành lực bất tòng tâm, tiệm
bánh mì cách họ không tới 600m, nhưng lại không thể không đi đường vòng.
Tự nhiên phải đi 3 cây số, giờ tan tầm người xe nườm nượp, đông nghìn
nghịt, đã thế trong lúc gần như phải đứng yên tại chỗ, Chu Hàn còn bị
một người đàn ông đi