
xe gắn máy đụng phải, anh ta chống 1 chân không
vững đổ vào Chu Hàn, kết quả anh ta không sao, còn Chu Hàn ngã lăn ra
đất.
“Anh không có mắt à, đi xe gắn máy vào làn đường xe thô sơ.
Người đi xe đạp là bảo vệ môi trường, già thế rồi còn đi xe gắn máy chắc là không có tiền mua xe hơi, quỷ nghèo.” Chu Hàn ngồi dưới đất tức mình quát tháo, đầu gối bị trầy một mảng,cũng may vết thương không lớn.
Thi Ân thấy vậy không biết làm sao đành dựng hai chiếc xe đạp ở ven đường,
sau đó đỡ Chu Hàn đến hiệu thuốc bên cạnh “May cho cậu bị đâm ngay trước tiệm thuốc, nếu không sẽ phải đưa tới bệnh viện”
“Đau chết mất,
cầu mong cái lão đó không có con nối dõi” Chu Hàn cực kỳ tức giận nhảy
lò cò, Thi Ân đỡ cô ngồi xuống ghế, thầy thuốc ở tiệm thuốc rất khéo
hiểu lòng người, thay cô xử lý vết thương, Thi Ân cầm hóa đơn ra quầy
tính tiền, thấy gì đó khiến hai mắt cô bừng sáng.
“Bà chủ tiệm
thuốc bây giờ đều mặc Bu berry Chanel nha, chúng ta bao giờ mới kiếm đủ
tiền mua một chiếc khăn lụa đây” Thi Ân đỡ Chu Hàn dậy, lắc đầu than thở “Khoan đã, nhìn bà chủ rất giống mẹ Lương Hạ đi”
Chu Hàn vừa
chuẩn bị bước xuống cầu thang, nghe thấy mấy chữ mẹ Lương Hạ lập tức
dừng lại, nhìn vào bên trong, đúng lúc Hạ Vân đứng dậy đến chỗ dược sĩ
buôn chuyện, Chu Hàn sững sờ “Đó chính là mẹ Lương Hạ, mình đã gặp nhiều lần rồi, đi đi, đi thôi”
Thi Ân tất nhiên không quá để ý mẹ
Lương Hạ làm nghề gì nhưng suốt 4 tiếng đồng hồ ở tiệm bánh mỳ, Chu Hàn
đều lẩm bẩm Lương Hạ là kẻ tiện nhân, lắc mình một cái biến thành kẻ có
tiền mà không cho cô biết, bảo sao tự nhiên có nhiều quần áo mới như
vậy, còn dám lừa cô là không đi làm nữa để quản thúc ba mẹ.
Sự
bực mình này không thể để đến ngày hôm sau được, đúng lúc 9h tan tầm,
Chu Hàn hỏa tốc đạp xe về ký túc xá, xách Lương Hạ ra hồ.
“Nhanh
chóng xin lỗi ta” Mắt Chu Hàn sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Lương Hạ,
không thèm để ý mấy đôi tình nhân bên cạnh đang liếc nhìn.
“Tiện
nhân lại đắc tội gì với nương nương rồi hả?” Lương Hạ phát hiện gần đây
bị Chu Hàn túm tóc quả thật còn đáng sợ hơn cả mẹ chồng.
“Lệnh tôn lệnh đường lúc này buôn bán lớn thật nha” Chu Hàn híp híp mắt, Lương Hạ này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.
“Cậu biết rồi?” Lương Hạ chột dạ nhìn Chu Hàn, quả nhiên làm chuyện xấu phải khiêm tốn, mở tiệm không nên mở ở trung tâm thành phố.
“Dù sao
cũng phải cảm ơn vụ đâm xe liên hoàn ở cổng trường hôm nay, khiến mình
không thể không đi đường vòng, cũng phải cảm tạ cái tên đi xe gắn máy
đần độn đó làm mình bị ngã, có thế mới có cơ hội ghé thăm tiệm thuốc của nhà cậu.” Chu Hàn học lãnh đạo lên tiếng nhạo báng Lương Hạ.
“Sao cậu biết đó là hiệu thuốc nhà mình? Cũng có thể làm ở đấy mà”
“Hôm nay mình sẽ cho cậu biết cái gì gọi là sự thật thắng hùng biện, vốn
mình không biết là ngồi trong tiệm nhà cậu, nhưng lúc Thi Ân tính tiền,
người thu tiền chính là mẹ cậu, xung quanh 5, 6 dược sĩ mặc áo trắng,
chỉ có mẹ cậu mặc hàng hiệu, Thi Ân còn nói quần áo và phụ kiện trên
người mẹ cậu đến hàng vạn, xin hỏi không phải bà chủ thì là cái gì? À,
còn phải cảm tạ cái tính thích nghiên cứu đồ xa xỉ của Thi Ân nữa.” Chu
Hàn phẩy phẩy tay đuổi muỗi, im lặng chờ nghe Lương Hạ giải thích.
“Không thấy ba mình?” Hôm nay lương tâm Lương Hạ không định lừa gạt Chu Hàn
nữa, nhưng trang phục và phụ kiện trên người mẹ cô đến hơn vạn cũng
khiến cô giật mình, điều này sao có thể.
“Không thấy, chắc là ở
đằng sau, mẹ cậu chính là nhân chứng,đừng có nói dối.” Chu Hàn cười âm
hiểm “Cậu sao lại biến thành kẻ giàu có thế hả?”
“À, người thân
giúp một tay mở tiệm, cụ thể mình cũng không rõ lắm, nguyên nhân không
đi làm trước đây đều là nói dối cậu” Lương Hạ nghĩ thầm mình nói cũng
không sai, người nhà họ Quý cũng chính là người thân của cô, tính tình
Chu Hàn cô hiểu quá rõ, sẽ không thực sự tức giận.
“Aiz, nhận cha nuôi quả thật là cách giàu lên nhanh nhất sao?”Chu Hàn dùng đạn thần
công bắn rớt một con muỗi đang hút máu trên vai Lương Hạ “Về sau tiếp
quản tiệm, cậu nhớ phần cho mình một chén canh, về thôi”
Lương Hạ khúm núm theo sát Chu Hàn lên tầng, ở đầu cầu thang còn tươi cười đưa tiễn.
Đáng lẽ phải ngủ ngon rồi, nhưng nằm đến nửa đêm cũng không nghĩ ra ba mẹ
đang giở trò quỷ gì, sáng sớm mai chỉ có một tiết, Lương Hạ quyết tâm về đột kích kiểm tra.
Kết quả kiểm tra cuối cùng không kém những gì Chu Hàn nói, chỉ có điều cha cô mặc quần tây áo sơ mi tỉ mỉ đứng sau
quầy thu tiền, còn chẳng hiểu mẹ cô đi đâu.
Lương Chí cũng không ngờ con gái lại đột nhiên xuất hiện, run rẩy ngã ngồi trên ghế “Hạ Hạ, sao con lại tới đây?”
“Con không đến sao biết ba có thể khí khái đẹp trai như vậy chứ?” Lương Hạ
kể khổ, sau đó liền quay người đi ra ngoài, nếu không có gì bất ngờ,
khẳng định là mẹ cô đang đứng ở quầy vé số.
Hạ Vân vừa mua hai tờ vé số, giương mắt phát hiện con gái đang nổi trận lôi đình nhìn mình chằm chằm.
“Hai người tại sao lại không có tiền đồ như vậy. Là ai nói không muốn cờ bạc nữa, chỉ muốn chăm chỉ làm ăn kiếm tiền đấy nhỉ?” Lương Hạ nói xong
nghẹn ngào, nước mắt t