
nhỉ? Cao Triều! Là HIGH sung sướng trong việc ấy sao? Sở trường là gì? Có thật là nghiêm
túc không, hay là giống con ngựa đực ham muốn trong chuyện ấy, nếu như
thế tớ sẽ tha thiết yêu chú già, tớ không thèm đếm xỉa đến cái gì hết".
Chu Hàn ôm một tia hy vọng cuối cùng nhìn Lương Hạ.
"Tớ đâu có
biết, tất cả đều là nghe Từ Khả nói, lát nữa không phải sẽ đến sao, tự
cậu nhìn đi nha, nếu mà cởi một cái thành danh nhớ bàn bạc một chút với
Cao Triều, để Lương Hạ có thểv dễ dàng đạt điểm cao hơn lớp bên cạnh".
Lương Hạ cảm giác được có rất nhiều người nhìn cô chằm chằm, không phải
là đối với chuyện cuối học kỳ Lương Hạ thổ lộ với Cố Thần còn chưa hết
chứ, dứt khoát cùng Chu Hàn lật sách bay phần phật, vùi đầu vào.
"Trời ơi, một trăm phần trăm là khẩu vị của tớ nhé, nhìn qua tuổi còn rất
trẻ, nên tiết ra hormone tương đối mạnh". Chu Hàn giống như bi cái gì
đấy kích thích, nói chuyện đứt quãng, nhưng mà từ trong lời của cô nghe
được Cao Triều đã đến.
Lương Hạ thờ ơ ngẩng đầu lên, chuẩn bị nhìn thấy dung nhan,"Đúng, đúng là tương đối, mạnh.... ...."
"Cậu, làm sao cậu biết?". Chu Hàn vẫn như cũ nhìn chằm chằm người ở phía trên bục giảng không chớp mắt, nhưng mà vẫn nói chuyện với Lương Hạ.
Giống nhau, trong lớp học cặp mắt của những người khác đều trợn ngược.
"A!" Một tiếng hét phá vỡ yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh kia.
Lương Hạ vốn là đang trợn mắt há mồm bây giờ khuôn mặt đau khổ ngã ngồi trên
mặt đất, vẻ mặt Chu Hàn cũng lúng túng cố gắng kéo Lương Hạ, nhưng
khoảng cách quá nhỏ, hoàn toàn bị mắc kẹt.
Người trên bục giảng
thật sự rất thu hút con mắt, thậm chí các bạn học cũng quên thảo luận,
lần này bị Lương Hạ phá vỡ bầu không khí khiến tất cả cười ầm phòng,
ngay lập tức lớp học nổ tung hỗn loạn.
Quý Trạch Tuấn khó hiểu vì sao đột nhiên lại sôi nổi như vậy,kết nối thiết bị truyền phát với máy
tính xong liền đứng dậy nhìn xung quanh lớp học.
Thật sự là lo
xa, đã hoàn toàn phí công sức, vừa mới suy nghĩ lớp học lớn như vậy đi
đâu tìm vợ của mình, mới bắt đầu hai giây đã thấy, Quý Trạch Tuấn treo
lên nụ cười giáo sư chuyên nghiệp, đi qua bục giảng, đi về phía Lương
Hạ.
"Bạn học này, có cần gấp gáp như thế không?". Quý Trạch Tuấn
hoàn toàn che giấu quan hệ của anh và Lương Hạ, chỉ dùng đối thoại bình
thường giữa giáo sư và học trò. Nhưng mà lời nói quan tâm của anh lại
làm trái tim nhỏ của các nữ sinh nhảy ra ngoài, đã lâu chưa gặp được
giáo sư có sức hút như vậy!
Lương Hạ liên tục đấu tranh, chưa hề
đứng lên, lần này nhìn thấy Quý Trạch Tuấn phóng to trước mặt, đầu óc
lập tức chập mạch, không hề động đậy. Các bạn học bên kia thấy dáng vẻ
Lương Hạ chết không có tiền đồ, ghét bỏ cầm cặp xách ngồi xuống phía
sau, rốt cuộc cũng vô ích, Quý Trạch Tuấn rất tự nhiên đi đến, kéo cánh
tay Lương Hạ lôi cô dậy.
"Tớ cũng muốn thử chạm vào trai đẹp
nha!". Một nữ sinh hào hứng nắm lấy tay bạn cùng lớp, hâm mộ Lương Hạ
trong họa gặp được phúc.(trong cái rủi lại có cái may)
"Lần sau đến sớm một chút giành chỗ ngồi kia".
"Nếu như có chỗ nào không thoải mái phải đến phòng y tế, tôi có thể chép
chương trình học giúp cho". Quý Trạch Tuấn tiếp tục quan tâm sâu sắc với sinh viên Lương Hạ.
Chu Hàn ở một bên xì mũi coi thường đối với
hành động chỉ khoát tay không nói lời cảm ơn nào của Lương Hạ, không
nhịn được làm phát ngôn viên, "Giáo sư, bạn ấy không có việc gì, tin em
đi, đến giờ học rồi".
Quý Trạch Tuấn đoán đây là người bạn tốt nhất của Lương Hạ, vì vậy cũng không nói cái gì nữa, quay lại bục giảng.
"Vừa rồi có một tiết mục nhỏ xen vào giữa, nhưng mà cũng làm cho không khí
của mọi người sôi nổi, đầu tiên tôi tự giới thiệu về mình một chút, tôi
họ Quý tên Trạch Tuấn, từ PP T đến, mọi người nhất định phải nhớ rõ, nếu khảo sát cuối kỳ làm sai tôi sẽ không cho điểm nhé! Nếu mà có dự định
muốn sửa lại bài của mình cũng nhất thiết phải nhớ kỹ, nếu kết thúc kỳ
học này muốn đổi giáo sư thì phải chờ đến năm thứ tư đại học! Số di động của tôi là bí mật, trừ phi các bạn đủ thu hút sự chú ý của tôi, vì vậy
các bạn chỉ có thể liên lạc với tôi thông qua e-mai l, tài liệu quan
trọng tôi sẽ gửi vào hộp thư, mật mã là 920520,xin đừng tùy ý sửa đổi,
giáo sư sẽ tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng! Yêu cầu của tôi không
cao, có nghe hay không là việc của bạn, nhưng nhất thiết cuối kì đừng
đến tìm tôi xin điểm, bởi vì giới hạn thi đều nằm trong quyển sách. Tiếp theo chúng ta bắt đầu học phần mở đầu chương thứ nhất".
Tất cả
mọi người bị cách giảng bài dí dỏm thú vị của giáo sư khuất phục, nghe
giảng rất nghiêm túc, chỉ có tâm trí sinh viên lương Hạ, ngây ngây ngô
ngô nhìn giáo sư, bút cũng không di chuyển.
Cứ như vậy bài học
trôi qua rất nhanh, lúc tiếng chuông vang lên, hầu hết mọi người buồn
bực không vui, bởi vì gặp mặt lần sau phải chờ đến thứ năm.
Còn Lương Hạ bị Chu Hàn tàn nhẫn gõ đầu một cái mới tỉnh lại, "Tan học rồi à?".
"Đi ăn đi.... ........muốn xếp hàng đợi ai". Mặc dù Chu Hàn không nỡ nhưng vẫn đẩy Lương Hạ ra khỏi lớp học.
Quý Trạch Tuấn là