
n ra, quả nhiên chỉ có bạn bè tốt mới biết tâm trạng cô không vui sẽ xõa tóc.
"Lái xe của anh đi!".
Im lặng trôi qua khoảng năm phút đồng đồ, Lương Hạ nhìn phía trước mặt, hỏi: "Về nhà?".
"Ừ, mẹ nhớ em". Quý Trạch Tuấn liếc Lương Hạ một cái, rồi cười trộm.
"Ối trời, mới hai ngày không gặp". Trong lòng Lương Hạ hơi run rẩy một
chút, từ lần mẹ chồng đau bụng cũng đã lâu không nói chuyện với với bà
ấy rồi.
"Vì sao em không hỏi anh lí do làm giáo sư hả?". Quý Trạch Tuấn tương đối thất vọng, biểu cảm của vợ không có một chút vui mừng.
"Em đang suy nghĩ". Dáng vẻ Lương Hạ rất nghiêm túc, hơi dừng một chút, "Muốn hỏi anh nên cắt chỗ nào của anh thì tốt hơn".
"Ha ha, người nào đó mông rơi xuống đất nên đầu cũng ngu rồi à". Quý Trạch
Tuấn đắc ý nở nụ cười khiến Lương Hạ hận không thể đá anh xuống, nhưng,
đá anh xuống ai có thể đảm nhiệm chức vụ lái xe.
Thật ra thì lúc
cụ cố Quý vào phòng giải phẫu, Quý Tăng liền gọi quý Hạng Minh và Quý
Trạch Tuấn sang bên cạnh nói chuyện một lát.
"Trạch Tuấn, vụ án lần trước con thắng kiện, ông nội còn chưa kịp chúc mừng con".
"Bố, bố nói việc này làm gì, thân thể cụ cố không khỏe, bố cũng không nói
cho con biết, vụ kiện của Quý Trạch Tuấn chỉ là chuyện nhỏ". Quý Hạng
Minh chen vào một câu, nếu như ông nội không thể đi ra khỏi phòng phẫu
thuật, vậy thì thật sự phải đổi ngày.
"Ông nội nói không phải chỉ vì việc này chứ?". Quý Trạch Tuấn rất giỏi quan sát ánh mắt người khác để phán đoán tình hình.
"Đúng thế, nguyên nhân kết quả vụ án Quý Hạng Minh đã nói với chúng ta rồi,
cụ cố nghe xong có ý như này: cháu và bố cháu không giống nhau, bố cháu
đã đánh kiện mấy chục năm nay trên tòa án sớm đã thành bệnh nghề nghiệp
rồi, cháu để cho bố cháu ba ngày không sờ đến vụ án là tay liền thấy
ngứa, nhưng lúc cháu nhận vụ án áp lực quá lớn, việc này đối với luật sư mà nói không phải là chuyện tốt gì, vì vậy ý của chúng ta là để cho
cháu nghỉ một thời gian, không cần vội vàng nhận thêm vụ án". Quý Tăng
cũng là chính trị gia có danh tiếng, nói chuyện rất phân nặng nhẹ, nếu
như không phải vì lo lắng cụ cố không ra được, cũng sẽ không nói vào lúc này.
"Cháu là vì một số việc bên ngoài.... ...."
Lời Quý
Trạch Tuấn chưa nói hết đã bị Quý Hạng Minh cắt đứt, "Nhân tố bên ngoài
cụ cố con và ông nội cũng biết, vấn đề của con không phải chỉ có việc
này, hơn nữa con đã hiểu sai mánh khóe của nghề luật sư, con bị ảnh
hưởng quá sâu đối với Ngụy linh kia, bản thân con nên tỉnh lại một
chút". Dù sao Quý Hạng Minh cũng là bố, nói chuyện so với Quý Tăng thẳng thắn hơn nhiều.
Quý Trạch Tuấn không thể phản bác, lời của bố
anh cũng đã nghĩ tới, đùa giỡn tiểu thông minh để thắng vụ kiện không
phải kế hoạch lâu dài.
"Và quan trọng nhất,một trong số các lí
do, học kỳ này Tiểu Hạ muốn ở trường, cụ cố lo không có ai chăm sóc con
bé, ý định cho con đi làm giáo sư đại học O có thể quan tâm đến con bé
nhiều hơn". Quý Tăng tiến hành theo quy trình nói ý chính.
Bố
cũng thích kiểm soát mọi chuyện của bọn anh, mà chính anh cũng có thói
quen chấp nhận, nhưng mà lần này, bọn họ đã hoàn toàn thuyết phục anh,
Quý Trạch Tuấn không thể không bội phục cụ cố ở thủ đô xa như thế mà
cũng nắm rõ anh như lòng bàn tay, "Con hiểu rồi".
"Bên đại học O
đã cho người đi sắp xếp, ngày mai con quay về thu dọn một chút, ở đây đã có bố mẹ con". Quý Tăng vỗ vỗ bả vai Quý Trạch Tuấn, " Đối xử với Tiểu
Hạ thật tốt, để cụ cố và chúng ta yên tâm".
Quý Trạch Tuấn khai
báo đầu đuôi ngọn nguồn với Lương Hạ,nhân tiện nói Quý Hạng Minh và Diêu Lệ Cẩm vừa mới bay về thành phố Y, để cho anh dẫn Lương Hạ về nhà một
chuyến.
Nội tâm Lương Hạ còn kích động, bây giờ có thể thường
xuyên gặp chồng, thứ hai là, đến cuối kỳ, còn có thể nâng một chút thành tích.
Nói thế nào bây giờ tài xế của cô cũng là giáo sư, Lương
Hạ điều chỉnh lại tâm trạng, hết sức quyến rũ nhìn Quý Trạch Tuấn,"Thầy
giáo chiếc xe này của thấy không tệ nha, sang trọng mà khiêm tốn".
Quý Trạch Tuấn không ngờ Lương Hạ nói với mình những câu như vậy, rất hưởng thụ tiếp thu, "Phương tiện thay đi bộ chứ sao". Nhưng thật ra là của
ông nội đưa, nói anh còn trẻ, hình như bỏ ra hai mươi vạn.
"Giáo
sư, người ta hôm nay đi học không thể nghe giảng, chỉ muốn ngắm thầy
thôi". Lương Hạ tiếp tục gắng sức ỏn ẻn, nịnh hót không cần động não
cũng được rồi, chỉ cần không bị đuổi ra ngoài là tốt rồi.
Quý
Trạch Tuấn đột nhiên dẫm mạnh phanh xe dừng ở ven đường, "Em bình thường một chút cho anh nhờ". Thật ra thì vợ giả vờ ỏn ẻn cảm giác còn rất mới mẻ, nhưng giáo viên phải có dáng diệu giáo viên, đối với nghề nghiệp
này hành vi thường ngày đều là phù du.
Con mẹ nó! Định hù dọa ai
hả! Lương Hạ bĩu môi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu không phải là
nhìn điểm số trên phiếu điểm, ai đi nịnh bợ anh hả.
************
Lương Hạ không ngờ lí do mẹ chồng gọi cô về là vì mua cho cô rất nhiều quần
áo, vừa đi đến cửa liền bị mẹ chồng kéo vào trong phòng.
"Hạ Hạ
à, Trạch Tuấn đã đưa thời khóa biểu của con cho mẹ, về sau cứ đến thứ
sáu con quay về, mẹ bảo tài x