Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư

Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322541

Bình chọn: 7.00/10/254 lượt.

Hạ như thế nào cũng không nghĩ đến về sau sẽ có quan hệ gắn bó chặt chẽ cùng với cái người Mạc Tước này, nhưng mà hiện tại không thể cùng anh

ta nói chuyện phiếm: “Gọi tôi là Lương Hạ, chỉ có điều bây giờ tôi còn

có việc, cảm ơn anh đã cho tôi mượn đồ sạc, về sau có cơ hội sẽ mời anh

uống trà”.

Nhìn bóng dáng trước mặt chạy như điên, Mạc Tước đẩy gọng kính, khóe miệng hiện lên một nụ cười.

Rốt cuộc kịp chạy về tiếp giá, Lương Hạ đã ướt đẫm mồ hôi, giống như một cô nông thôn vừa đi cấy mạ trở về: “Hoàng,hoàng hậu, nương nương……….”

“Hoàng nhĩ muội hả, bộ dạng của ngươi người không ra người quỷ không ra quỷ

không hiểu là giống cái thứ gì nha!”. Vẻ mặt Chu Hàn ghét bỏ, trong lòng lại thương vô cùng, nhưng mà nhìn qua Lương Hạ đã buộc tóc gọn gàng xem ra không có việc gì.

“Đi uống tổ yến nha?”. Lương Hạ cầm giấy ăn lau hết mồ hôi ở trên mặt, mặt ngẩng lên ánh mặt trời: “Toàn bộ nguyên chất nha”.

“Cậu trúng xố độc đắc hả?”. Chu Hàn nhìn Lương Hạ lại bắt đầu suy nghĩ miên man.

“Đúng vậy!”. Đương nhiên Lương Hạ sẽ không nói ra sự thật.

Phục vụ cầm menu đặt lên trên bàn, biểu tình trên mặt Chu Hàn bắt đầu vặn vẹo.

“Đây là - Tổ yến?”.

“Là muối tổ - bánh cao lương hấp muối tổ, nên ăn rất bổ”. Lương Hạ đàng

hoàng lấy một cái nhét vào miệng. Lần trước đi dạo ở đại học O nhìn các

cặp tình nhân khi ăn rất say sưa ngon lành, cô nghe được là mua ở hẻm

phía sau đại học O.

“Tiểu Hạ tử cậu thay đổi rồi”. Chu Hàn vặn mặt của Lương Hạ sang một bên, thái độ nghiêm túc nhìn ánh mắt làm như vô tội của cô.

“Tiểu Hàn tử tớ……”

“Gọi hoàng hậu”.

“Hoàng hậu nương nương, con không thay đổi, đúng không?”. Lương Hạ chớp chớp mắt, lại thêm vô tội.

“Bản cung nói ngươi thay đổi, thì là thay đổi. Ngươi từ trước rất keo kiệt”. Chu Hàn nâng cằm Lương Hạ, ý đồ dò hỏi cái gì đấy.

“Ăn muối tổ của cậu đi!”. Lương Hạ thừa dịp Chu Hàn không chú ý, cầm lấy một cái bánh ngô nhét đầy miệng Chu Hàn.

“Tháng trước cậu chết ở đâu hả?”. Cuối cùng Chu hàn nói thẳng vào vấn đề chính, để xem Lương Hạ lấy cái cớ gì để qua loa với cô.

Lương Hạ chưa có chuẩn bị kỹ càng để nói mọi chuyện ly kì phát sinh ngoài dự

tính tháng trước cho cô bạn thân chí cốt, miệng chu Hàn không nhỏ, một

truyền mười mười truyền trăm, học kì sau đừng nghĩ sẽ vượt qua, nhất là

truyền đến tai Cố Thần.

“Nô tài đáng chết, bà con xa ở quê kết

hôn, giữ lại quá nhiệt tình không để cho con đi”. Lương Hạ càng nói càng hăng say, kể chuyện giống như thật: “Cậu có phải định hỏi tớ vì sao

không sạc pin không? Bởi vì tớ quên mang theo sạc pin, ở Hương Hạ không

có ai dùng loại điện thoại di động này”. Nói xong móc điện thoại hộ mệnh của mình quơ quơ.

“Màu đỏ tím à!”.

Đúng là Chu Hàn tin ngay.

Vụ kiện của Lăng phong khiến cho Lăng Kì không thể tùy tiện bước ra khỏi

cửa, tự nhiên giảm bớt hẹn hò với Cố Thần, tính ra, cũng đã ba ngày hai

người không gặp nhau rồi. Mặc dù mỗi đêm đều gọi điện thoại, nhưng Lăng

Kì vẫn không nhịn được muốn lén chạy ra ngoài. Mọi người ở đại học O đều cho rằng cô là nữ thần cao ngạo, thực ra cũng chỉ là nữ nhân hẹp hòi,

Cố Thần khuyên Lăng Kì không được, không thể làm gì khác hơn là theo lời hẹn đúng 8 giờ gặp mặt ở hẻm sau đại học O.

Màn đêm buông xuống, Lương Hạ phủi đất đứng dậy chuẩn bị rời đi, mải nói

chuyện phiếm với Chu Hàn quên mất cả thời gian, tối rồi mới phát hiện đã hơn tám giờ, đoán chừng lúc về thể nào cũng bị mẹ chồng dạy dỗ.

“Cố Thần”. Lăng Kì xuất hiện ở sau lưng Cố Thần, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng.

Cố Thần quay người lại, Lăng Kì liền bổ nhào vào lòng anh, ôm lấy anh: “Rất nhớ anh nha……”

“Sao lại không nghe lời, bị phóng viên nhìn thấy thì biết làm sao bây giờ”. Cố Thần yêu chiều xoa xoa tóc Lăng Kì.

“Nhìn thấy anh liền tốt, khi em đi về được một lúc, bố mẹ đang trao đổi với

luật sư em liền lặng lẽ trốn ra đây”. Lăng Kì nói xong kiễng chân hôn

lên môi Cố Thần.

Toàn bộ một màn này đều rơi vào trong mắt Lương Hạ và Chu Hàn.

Trong con hẻm tĩnh

mịch phát ra ánh sáng hoàng hôn lờ mờ, một đôi tình nhân bình thản quấn

lưỡi lồng vào nhau, làm cho khán giả đều cảm nhận được tình ý nồng đậm.

Nhưng mà ngọt ngào như vậy, ước chừng duy trì được năm phút thì bị ánh

đèn flash đáng ghét phá hỏng.

Lăng Kì sợ đến mức vùi đầu vào

trong lòng Cố Thần, cơ thể run rẩy, bộ dạng hoảng sợ khiến Lương Hạ cách đấy không xa trong lòng sinh ra một tia hả hê: “Quả thật tớ là người

xấu”.

“Cậu bây giờ mới biết à!”. Chu Hàn giễu cợt Lương Hạ, nhưng mà cô không lý giải được trong đầu Lương Hạ đang suy nghĩ gì.

Cố Thần ngẩng đầu định tìm vị trí camera, lại thấy Lương Hạ vừa mới chuẩn bị quay đầu rời đi.

Sau đó hai người nhìn nhau một giây, Lương Hạ lôi kéo Chu Hàn như đang chạy trốn.

“Cậu đã thấy rồi sao?”. Cố Thần nhìn bóng hình kia từ từ mơ hồ,ngẩn ngơ tự lầm bẩm.

“Thấy cái gì?”. Dù sao Lăng Kì cũng đứng gần anh, còn tưởng rằng Cố Thần đang nói chuyện với cô.

“Phóng viên, hình như đi rồi, anh đưa em về nhà”. Cố Thần kéo tay Lăng Kì, đi

về hướng ngược lại, chỉ là một tay khác vuốt vuốt chóp mũi, tâm tư minh

bạch, Lăng Kì biết nhấ