
ch nào học được.
“Nhanh đến đây ăn, một lúc nữa còn phải đi
làm”. Quý Trạch Tuấn ngắt lời tán dóc của Lương Hạ, thật ra là anh sợ mẹ anh mượn đề tài này để nói đến chuyện của mình.
“Em không đi làm”. Lương Hạ cong cong môi, đi đến bên cạnh Trác Tuấn rồi ngồi xuống: “Anh uống sữa tươi hay là cà phê?”.
“Cà phê bột, mẹ thích uống sữa tươi”. Không thể nghi ngờ lời nói của Quý
Trạch Tuấn muốn nhắc Lương Hạ ưu tiên người lớn trước, thiếu chút nữa
xảy ra sự cố: “Từ hôm nay trở đi, em đi theo anh đến văn phòng luật”.
“Vì sao?”. Lương Hạ đang uống một hớp sữa liền bị sặc,”Khụkhụ~”.
“Em quên ngày hôm qua anh nói gì với em à?”. Quý Trạch Tuấn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lương Hạ: “Anh cần một trợ thủ”.
Nói cô không làm mà hưởng sao? Lương Hạ hung hăng cắn một miếng bánh mì
nướng, cũng không biết là người nào tự tiện xin nghỉ việc ở tiệm bánh
ngọt của cô, nhưng mà không cần phải ở nhà để nhìn ánh mắt của mẹ chồng, thật là vô lý: “Thế còn mẹ?”.
“Đi đi!”. Lần đầu tiên Diêu Lệ Cẩm thoải mái đồng ý.
Kỳ thật mẹ chồng không phải đuổi nha, bộ dạng khi ăn của mẹ rất là đáng yêu. Ở trong lòng Lương Hạ len lén cười. Ngày hôm qua đến
phòng làm việc của Quý Trạch Tuấn đưa cơm trưa cũng không quan sát cẩn
thận cảnh vật quanh mình,hôm nay có thể bí mật mở mắt nhìn thế giới xung quanh anh.
Đại khái bởi vì tư cách không đủ, cho nên cá nhân
không thể hưởng thụ phòng làm việc chuyên dụng, mà cùng ba vị luật sư và sáu người trợ lí khác ở chung một phòng. Văn phòng thiết lập kết cấu
theo dạng bàn, sáu người trợ lí sử dụng những cái bàn nhỏ, việc này thật giống như có hàm ý cô thân là trợ lí của Quý Trạch Tuấn mà cô không có
chỗ để ngồi, đứng thật ngay ngắn bên cạnh máy đun nước, máy photo- copy. Điều hòa Daikin cũng không có phát ra tiếng ồn, chậu hoa cũng rất dễ
thương,xây dựng nội thất phòng họp nhỏ là dùng để tiếp khách. Bên cạnh
còn có hai gian phòng làm việc hiển nhiên là phân cho trưởng phòng kinh
tế và phó phòng kinh tế sử dụng. Hai vị đềutrên bốn mươi tuổi nổi tiếng
chuyên nghiên cứu về các án kiện kinh tế trong nghành luật sư, đây là bộ phận kinh tế tạo thành một khoa.
Cũng may Quý Trạch Tuấn cấp cho Lương Hạ một góc nhỏ, được phép bê thêm một cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh anh.
Đây không phải là cô thôn nữ ngày hôm qua đưa hộp cơm tiện lợi?
Luật sư Quý nhỏ thật sự đã thay đổi khẩu vị!
Tiểu Mạnh ở khoa nghiên cứu xã hội không phải là sẽ tức chết?!
Các đồng nghiệp dùng ánh mắt trao đổi lẫn nhau, ngay đến các đồng nghiệp ở
phòng khác cũng len lén liếc qua mấy lần. Lương Hạ cảm thấy xung quanh
mình có ánh mắt thăm dò, Quý Trạch Tuấn không có ý muốn giải vây giúp
cô, xem ra định chôn đầu vào đống tài liệu đang cầm trên tay.
Tài liệu này chính là lịch sử phát triển của văn phòng luật sư Quý Hạng Minh.
Quý Hạng Minh chia văn phòng luật ra thành nhiều khối, lớn nhất chính là
khoa kinh tế, họ xử lí các vụ án liên quan đến dân sự và thương mại, vì
sao khoa này lại lớn nhất hả? Bởi vì khoa móc nối với giới thương mại,
để làm ra tiền. Tiếp theo chính là khoa hành chính, là bộ phân đứng thứ
hai ở văn phòng luật, bên trong có hai lãnh đạo, ba luật sư, năm phụ tá, chính phủ và doanh nghiệp, nhận vụ án khiến hai bên luôn luôn có mối
quan hệ phức tạp, nhưng mà văn phòng luật của chúng ta rất biết nắm bắt
có chừng mực, cũng luôn đạt được lợi ích tối đa cho khách hàng. Khoa
hình sự, khoa lao động cùng với khoa xã hội đều là khoa nhỏ, chiếm đa số là các vụ án của người dân bình thường, mặc dù không phải là công trình trọng điểm ở văn phòng luật, nhưng vẫn được người dân ưa chuộng, chỉ
cần giá tiền phải chăng, có thể giành chiến thắng các vụ kiện tụng, ở
công ty cũng sẽ có địa vị nha.
Trên đường đi ra khỏi nhà vệ sinh đụng ngay phải anh chàng đẹp trai Hàng Triệt.
“Hi!”. Chàng trai trẻ chủ động chào hỏi.
“Hi!”.
“Hôm nay lại đến đưa hộp cơm tiện lợi à?”.
“Không phải, hôm nay đến làm trợ lý”. Lương Hạ rất tự nhiên tựa vào tường, xem ra đã sẵn sàng cho một một cuộc nói chuyện dài. Vì sao ánh mắt anh ta
lại trong suốt như vậy hả, cái loại dáng vẻ muốn sờ cũng không sờ được
này cũng giống Quý Trạch Tuấn khắc sâu vào tâm trí của người ta
“Trợ lí của luật sư Quý nhỏ?”. Hàng Triệt từ từ di chuyển gương mặt đến gần Lương Hạ: “Cô cũng không đơn giản đâu!”.
“Trông anh cũng rất phức tạp”. Nói một cách khác chính là mặt trắng nhỏ xinh
đẹp, nhưng rõ ràng mặt trắng nhỏ không thuộc cái dạng đi ăn cơm chùa
này, tác phong nhanh nhẹn, khí chất đẳng cấp, phỏng đoán đích thị là quý công tử.
“Hello hóm hỉnh nha”. Hàng Triệt mỉm cười.
Nụ
cười thật câu hồn, kỳ thực chưa bao giờ Lương Hạ cảm thấybản thân mình
hài hước, Chu Hàn đã từng phân tích cô, cô chính là cái loại trời sinh
nói chuyện nhạt nhẽo, chuyên trêu đùa gây cười cho người khác: “Đừng có
say đắm chị, chồng chị sẽ tức giận”.
“Hô hô~ Gọi tôi là Hàng Triệt, còn cô?”.
“Lương Hạ, ngày hôm qua đã nhìn thấy trên thẻ công tác của anh rồi”.
Ước chừng hai người hàn huyên tầm nửa giờ, cũng không đề cập đến luật sư ở văn phòng luật nữa, chỉ chính xác là Quý Trạch Tuấn.
Hàn