
t người bạn từ nhỏ của em, bây
giờ đang là bạn cùng lớp với em”
Cái tên này từ lần đầu tiên họ
gặp nhau ở quán rượu vẫn không ngừng xuất hiện khiến Quý Trạch Tuấn
không có cách nào không chú ý.
“Môn luật kinh tế của cậu ta chỉ
được 88 điểm” Lương Hạ cũng không tin Quý Trạch Tuấn biết gian lận,
nhưng cô thật sự tò mò chuyện này, đành dùng giọng hết sức ngọt ngào hỏi Quý Trạch Tuấn.
Đáng tiếc Lương Hạ đã lầm, Quý Trạch Tuấn chính
xác là lúc nhìn thấy điểm của Cố Thần là 92, cho nên đã tiểu nhân phúc
tra lại bài cậu ta, tìm ra những cái sai nhỏ nhặt không đáng kể,người
khác mà phạm phải thì cũng đã bỏ qua.
“Anh muốn đi ngủ” Quý Trạch Tuấn ngáp một cái, chuẩn bị tắt đèn.
“Anh cố ý hả?” Vẻ mặt Lương Hạ đau khổ, thì ra cô đã đánh giá cao Quý Trạch Tuấn rồi “Anh ăn dấm lung tung gì thế?”
Quý Trạch Tuấn nằm trên giường, ôm nhẹ Lương Hạ “Cậu ta luôn đảo loạn thế
giới hai người của chúng ta, anh không đánh phủ đầu một cái thì còn là
người đàn ông bình thường à?’
“Thành tích luôn 9/10 của người ta
bị anh làm hỏng, em kể hết chuyện tình cho anh nghe là được chứ gì?”
Lương Hạ mập mờ liếc anh.
Đây là lần đầu tiên Quý Trạch Tuấn nghe chuyện của Lương Hạ và Cố Thần, trước kia anh nghĩ là mình không thèm
để ý, nhưng sau đó lại phát hiện mình cũng là người bụng dạ hẹp hòi.
“Long long ago, trong một buổi sáng sớm nắng ấm, em và CốThần gặp nhau dưới
tán cây tỳ bà, khi đó cậu ấy 3 tuổi, em cũng thế, chúng em rất hợp nhau, mỗi ngày cùng nhau đến vườn trẻ, rất nhiều bé gái thích cậu ấy, nhưng
cậu ấy chỉ chơi đùa với em…”
Giọng Lương Hạ đầy tình cảm dạt dào
kể lại quá khứ, nhưng bị Quý Trạch Tuấn cắt đứt “Anh không muốn nghe
phiên bản thêm mắm dặm muôi này, nói vào điểm chính đi”
“Khó có
cơ hội nhớ lại tình cảm ngày xưa cũng không cho người ta cơ hội” Lương
Hạ nghiến răng nghiến lợi hỏi Quý Trạch Tuấn“Chúng em vốn là bạn thanh
mai trúc mã, nhưng đột nhiên có một ngày cậu ấy xa lánh em, nhưng em vẫn mặt dày theo đuôi cậu ấy, sau đó cha mẹ vợ anh lại bán hết nhà cửa, bọn em cũng chỉ còn gặp mặt ở trường, đến tận khi học đại học, em thấy khó
chịu mỗi khi thấy cậu ấy và Lăng Kỳ ở cùng nhau, nên đã thổ lộ với cậu
ấy, nhưng bị từ chối, sau đó đã xảy ra tình một đêm với anh”
“Cho nên đồng ý lấy anh là vì thất tình?” Quý Trạch Tuấn lúc đầu còn tưởng Lương Hạ là vì tiền, vì bản tính háo sắc.
“Nói gì thế, chỉ một chút xíu thôi”
“Vì em là phụ nữ có thai nếu không anh sẽ đánh vào mông em” Quý Trạch Tuấn
hối tiếc sao lại nghe Lương Hạ kể chuyện cũ,càng nghe càng giận.
“Em cứ tưởng là em thật sự rất thích cậu ấy, đời này sẽ chỉ thích cậu ấy,
nhưng sau khi gặp anh em phát hiện, hóa ra không phải là thích cậu ấy,
mà chỉ có thói quen lệ thuộc từ nhỏ thôi.” Lương Hạ rất nghiêm túc nhìn
Quý Trạch Tuấn, mặc dù trong bóng tối,nhưng Quý Trạch Tuấn vẫn nhìn thấy sự chân thành trong mắt cô.
“Tha cho em”
“Quỷ muốn anh
tha thứ. Đừng tưởng em không biết chuyện yêu đương của anh, Hàng Triệt
đã kể cho em nghe rồi” Tốc độc thay đổi sắc mặt của Lương Hạ cũng nhanh
đến kinh người.
“Chuyện cũng qua cả rồi” Quý Trạch Tuấn thoáng
chột dạ “Cái gọi là người không phong lưu uổng thiếu niên, sau mỗi thành công của đàn ông đều có tình yêu, đó là bởi vì chưa gặp được tình yêu
đích thực, em xem bây giờ anh có để ý gì đến các giáo viên nữ đâu, bên
cạnh anh chỉ có ba người phụ nữ, em, mẹ vàmẹ vợ”
Lương Hạ hoài
nghi Quý Trạch Tuấn có phải có hai mặt không, có lúc như núi băng, có
lúc lại nhiệt tình như lửa, có lúc tiếc chữ như vàng, có lúc lại miệng
lưỡi trơn tru.
“Không thèm nghe anh nói nữa, thật nhàm chán” Lương Hạ kéo kéo chăn ý bảo với Quý Trạch Tuấn là cô đi ngủ.
“Anh còn chưa nói xong, thật ra thì anh không ngại nói chuyện quá khứ với
em.” Quý Trạch Tuấn cố ý trêu đùa Lương Hạ thỏa mãn sự biến thái của
mình.
Lương Hạ rụt đầu một cái tỏ vẻ không thèm nghe.
Chẳng mấy chốc đã đến cuối học kỳ, Lương Hạ cũng mang thai qua tháng thứ 3,
coi như đã ổn, trong lòng những người nhà họ Quý cũng yên tâm hơn, nhưng áp lực cuối kỳ năm 3 nặng như thế khiến người nhà không thể toát mồ hôi thay cô.
Một ngày, Lương Hạ đang chuẩn bị đi học tiết cuối môn quản lý tài vụ, không ngờ lại gặp Quý Trạch Tuấn ở cửa đang cười rực rỡ.
Đông đảo bạn học rối rít quăng tới phía họ ánh mắt kinh ngạc, đã lâu không gặp giáo sư Quý rồi.
“Giáo sư thật săn sóc, đi dạy còn phải đến xem sư mẫu” Chu Hàn trêu ghẹo.
“Tôi đi học với cô ấy” Quý Trạch Tuấn giở chiêu bài mỉm cười, ôm vai Lương Hạ.
“Anh theo em đi học?” Lương Hạ nghi ngờ kinh ngạc nhìn Quý Trạch Tuấn “Đùa gì thế, bị bạn bè nhìn thấy mất mặt lắm”
“Anh rất mất mặt sao?’ Quý Trạch Tuấn đáng yêu nhìn Lương Hạ “Không phải chứ?”
“Không phải, em vác bụng đi học đã phô trương lắm rồi”
Quý Trạch Tuấn áp vào tai Lương Hạ “Đây là cụ cố sắp xếp, nếu kháng chỉ sẽ bị mắng”
Mặt Lương Hạ đỏ ửng gật đầu một cái, cùng Quý Trạch Tuấn vào phòng học.
Trong phút chốc, tất cả mọi người đều nhìn họ chằm chằm, kể cả cô giáo
Sử trên bục giảng, cô nhất định ngưỡng một vị giáo sư tuổi trẻ tài cao
này.