
Lương Hạ và Quý Trạch Tuấn chọn ví trí hàng thứ 3, mặc dù hơi chéo nhưng phòng học rộng cũng dễ nhìn thấy.
Cô giáo Sử từ bục giảng đi xuống, cưới khánh khách đứng trước mặt Quý
Trạch Tuấn và Lương Hạ “Sao giáo sư Quý hôm nay lại đi học cùng tiểu
Lương?”
Lương Hạ đỏ bừng cả mặt, đang nhức đầu không biết trả lời cô Sử thế nào thì Quý Trạch Tuấn đã lịch sự lên tiếng “Nghe các thầy cô khác nói cô giáo sử dạy rất hay, tôi tới học hỏi kinh nghiệm”
Mấy bạn học xung quanh cũng nghe rõ ràng, mọi người vốn tưởng giáo sư Quý
sẽ nói là lấy lòng vợ một chút, nhưng lại xảo quyệt đùa giỡn cô Sử.
Ngay cả Lương Hạ cũng hơi thất vọng, cô Sử này dường như vẫn luôn nhìn cô
không vừa mắt, thường gọi cô trả lời câu hỏi, vốn trông chờ Quý Trạch
Tuấn sẽ trêu tức cô ta.
“Thầy Quý thật biết nói đùa, giờ của thầy mới là xuất sắc nhất,ha ha ha ha…” Cô giảo Sử cười như ăn được mật ong.
“Cô Sử là tiền bối của tôi, lúc học nghiên cứu đã nghe giảng qua, rất nhiều cảm xúc” Quý Trạch Tuấn ra vẻ dễ tính, nhưng kẻ ngu cũng biết anh đang
cường điệu tuổi tác của cô Sử, đã là gái ế 30 rồi.
Lương Hạ thiếu chút thì nghẹn đến nội thương, chỉ thấy cô Sử cười xấu hồ, không được
tự nhiên trở về bục giảng chuẩn bị dạy, cô ấy tất nhiên phải có học vị
tiến sĩ, phải có một công việc tốt,nhưng vẫn không thể tìm được một lang quân như ý.
Thật ra thì điều kiện của cô Sử không kém, tuy nhan
sắc trung bình, nhưng năm xưa vẫn có người theo đuổi, đáng tiếc yêu cầu
của cô quá cao, lại tương đối bắt bẻ, hai năm gần đây cũng không có ai
lọt vào mắt, cho đến khi Quý Trạch Tuấn đến đại học O, mặc dù tuổi tác
hơi chênh lệch, cô vẫn bị anh hấp dẫn, trước còn có một cô giáo định
giật dây cho bọn họ, đáng tiếc truyền thông lại đưa tin Quý Trạch Tuấn
và Lương Hạ thầy giáo yêu học sinh, trong phòng làm việc cũng không ai
nhắc lại chuyện đó nữa.
“Miệng lưỡi anh thật độc ác” Lương Hạ che miệng vui vẻ nói.
Quý Trạch Tuấn không hề nói chuyện mà đang viết ra giấy “Ai bảo cô ta mơ ước chồng người khác”
Lương Hạ đỏ mặt thu giấy vào, Chu Hàn định nhìn lén xem Quý Trạch Tuấn viết gì cũng không được như ý.
Cả giờ cô Sử đều nhìn về phía bên kia phòng học, chỉ sợ nhìn thẳng vào mắt Quý Trạch Tuấn, nhưng mấy lần xoay người đều thấy Quý Trạch Tuấn đang
giúp Lương Hạ chép bài.
Lương Hạ rất hưởng thụ, như nữ vương xem xét kỹ ngón tay thon dài của Quý Trạch Tuấn.
“Chép cẩn thận một chút, sai thì xem em trừng trị anh thế nào”
Một câu nói bất thình lình khiến Chu Hàn dựng tóc gáy, xem ra Lương Hạ mang thai xong nuốt sống Quý Trạch Tuấn rồi.
Quý Trạch Tuấn từ từ ngẩng đầu lên cười với Lương Hạ, ý nghĩa nụ cười này
thế nào thì chỉ có Lương Hạ biết. Cho dù dùng hết dũng cảm cũng không
nhổ nổi răng hổ.
Tan lớp, cô Sử theo thường lệ điểm danh, phàm là cô điểm danh là tất cả học sinh đều đứng lên trả lời, đó là thói quen.
Nhưng lần đầu làm vậy ở đây là có ý gì, lúc đến tên Lương Hạ, Lương Hạ theo
phản xạ đứng lên, lại bị cái bàn đụng phải bụng, lập tức vẻ mặt thay
đổi, khổ sở ôm bụng. Quý Trạch Tuấn không nói hai lời lập tức ôm Lương
Hạ ra khỏi phòng học, cũng không thèm nhìn cô Sử lấy một cái.
Chu Hàn bị sợ đến mức mặt trắng bệch, nhưng lại không dám tùy tiện đuổi
theo, đến khi cô Sử phục hồi tinh thần không điểm danh tiếp, vội vội
vàng vàng cho tan học, cô mới lập tức lao ra,kéo xe Quý Trạch Tuấn và
Lương Hạ.
Sau khi đến bệnh viện, Lương Hạ được bác sĩ đưa đi, Quý Trạch Tuấn mặt ngoài trấn tĩnh, thật ra trong lòng đã sớm rối loạn, anh cũng không biết Lương Hạ bị đụng như thế có nghiêm trọng không, nhưng
nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của cô, anh còn căng thẳng hơn bất cứ ai.
Chu Hàn nóng lòng làm dấu khẩn cầu, vừa rồi cầm tay Lương Hạ rất lạnh.
Quý Hạng Minh nhận được điện thoại của Quý Trạch Tuấn lập tức lao đến bệnh
viện, mặc dù tức giận nhưng ông cũng không trách cứ con trai, bây giờ
quan trọng nhất là xem bác sĩ nói tình trạng thế nào, có cần phải đến
bệnh viện tư tốt hơn hay không.
Những người khác tạm thời không biết chuyện. Quý Hạng Minh không muốn mọi người chạy vội đến bệnh viện ảnh hưởng tới Lương Hạ.
Rất nhanh, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, chủ động đi về phía người thân “Không sao, về nhà cẩn thận một chút là được”
Quý Trạch Tuấn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng phát hiện bác sĩ còn chưa
có ý định rời khỏi, Quý Hạng Minh cũng phát hiện ra, lập tức hỏi “Bác sĩ còn việc gì nữa không? Chúng tôi có thể vào thăm con bé chưa?”
Bác sĩ đột nhiên bỏ khẩu trang ra, khách khí cười “Tôi là mẹ của Lý Nhân,
con tôi rất thích giờ học của thầy, đã từng cho tôi xem ảnh thầy, lần
đầu tiên thầy đến bệnh viện tôi đã nhận ra”
Lý Nhân là học sinh
môn luật thương mại của Quý Trạch Tuấn,rất tích cực học hỏi, Quý Trạch
Tuấn cũng có chút ấn tượng,không ngờ gặp phải mẹ của người ái mộ “Lý
Nhân rất ưu tú, cô có thể yên tâm, xin hỏi vợ tôi thế nào?”
“Cô ấy không sao, y tá sẽ đưa cô ấy về phòng bệnh, mọi người có thể vào thăm”
Lúc Quý Trạch Tuấn gặp Lương Hạ, cô đang tươi cười, thoải mái gặm táo, trông rất khoái chí.
“Vừa rồi còn kêu đâu, bây giờ đã vui v