
ối, nhưng cũng biết đây là đáng đời hắn, cho nên hắn ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, sau đó nắm chặt ống tay áo nói: “Quang Quang, nàng đừng nóng giận được không……”
Giọng nói hắn thật thấp, lúc nhìn về phía Bùi Quang Quang, ngay cả trong ánh mắt cũng lộ ra xin lỗi. Bùi Quang Quang nghe thấy lời hắn nói, nhịn không được giương mắt nhìn hắn, vừa nhìn lên, trái tim liền bị ánh mắt của hắn kích thích rung động một hồi.
“Ta có nói là ta tức giận à?” Bùi Quang Quang hỏi lại, nhưng thoáng đến gần chút, cách hắn còn khoảng hai ba bước. Tiền Khiêm Ích biết nàng mềm lòng, liền rèn sắt khi còn nóng nói: “Quang Quang, nàng trước đây luôn cười với ta, nhưng hôm nay ta chưa thấy nàng cười qua.”
Bùi Quang Quang cắn chặt răng, miệng mân thành một đường thẳng tắp, Tiền Khiêm Ích nhất thời không lần ra được tâm tư của nàng, chỉ lúng ta lúng túng gọi to một tiếng: “Quang Quang……”
“Ta bây giờ không gọi là Quang Quang,” Bùi Quang Quang hừ một tiếng nói, “Hiện tại tên ta là Bùi Kim Phượng.”
Nàng cố ý làm trái lại hắn, Tiền Khiêm Ích tiến lên nắm lấy bả vai nàng, cúi thân mình xuống nói: “Ta mặc kệ nàng là Bùi Quang Quang, Thư Tĩnh Nhu, hay là Bùi Kim Phượng, nàng chính là Quang Quang của ta, trong lòng ta chỉ có một mình nàng!”
Hắn đột nhiên thổ lộ khiến cho trái tim Bùi Quang Quang đập mãnh liệt, nhất thời đỏ mặt, không còn khí thế mới rồi. Tiền Khiêm Ích nhân cơ hội này, lại thấp giọng nói: “Quang Quang, ta sai lầm rồi, ta không nên dối gạt nàng.”
Lúc nói chuyện, hắn lại nhìn thật sâu vào ánh mắt Quang Quang, giống như muốn nhìn vào sâu trong lòng nàng. Bùi Quang Quang không trốn tránh được, lại bị ánh mắt này của hắn hút lấy, ngây ngẩn thiếu chút là quên cả thở.
“Quang Quang, ta sẽ ở cùng với nàng, ta đã không còn làm quan nữa, từ nay về sau trong lòng trong đầu đều chứa nàng, được không?”
Bùi Quang Quang chợt nhớ tới hắn từng nói qua những lời thế này, cũng là dễ nghe như vậy……
“Hiện tại huynh không làm quan mới tới tìm ta, huynh cho rằng ta không biết?” Bùi Quang Quang bỗng nhiên tránh khỏi ôm ấp của hắn, lùi hai bước. Tiền Khiêm Ích nhất thời không để ý, khiến cho nàng thoát được, vội vàng đuổi theo hai bước, duỗi hai tay ra, vây nàng ở giữa tường cùng lồng ngực của mình.
“Quang Quang, nàng đừng như vậy!” Tiền Khiêm Ích sợ lần này nàng tránh được sẽ không còn cơ hội gặp nàng nữa, vì thế chắn nàng nói, “Quang Quang, ta lừa nàng việc thành thân với công chúa, là muốn cho nàng sớm chút rời đi, ta không muốn nàng đi sung quân theo Thư Thừa tướng.”
Bùi Quang Quang không nói lời nào, Tiền Khiêm Ích cũng không biết Vi Viễn Thụy giải thích ở trong thư nhiều ít ra sao, chỉ thấp giọng đem tất cả những suy nghĩ lúc ấy toàn bộ nói ra, “Quang Quang, ta ích kỷ, những người khác ta quản không nổi, ta chỉ có thể giúp cho nàng an toàn rời kinh thành. Nhưng khi ấy lòng ta rất rối, cũng không biết làm thế nào mới có thể khiến cho nàng rời đi, nên mới nghĩ đến biện pháp ngu xuẩn nhất.”
Đôi mắt Bùi Quang Quang đã phiếm hồng, nàng hít hít cái mũi, lại nâng tay lau mắt một cái, mới mở miệng đã mang theo âm mũi, “Ta dù có ngốc, cũng vẫn hiểu được chuyện nào quan trọng, chuyện nào nên nghe lời huynh, huynh cứ nói thẳng với ta không phải xong rồi sao, tại sao phải gạt ta?”
Những câu lên án của nàng rất có lý, Tiền Khiêm Ích nhất thời không phản bác được, chỉ nói: “Ta sai lầm rồi, Quang Quang, sau này có chuyện gì ta đều sẽ thương lượng với nàng, sẽ không giấu diếm nàng nữa.”
Trước kia huynh cũng từng nói qua những lời này.” Bùi Quang Quang quệt miệng không nhìn hắn, Tiền Khiêm Ích nói: “Đây là lần cuối cùng, nàng còn nguyện ý tin ta không?”
Bùi Quang Quang khẽ hừ một tiếng, ngón tay lại trộm chà chà ống tay áo của hắn. Tiền Khiêm Ích nháy mắt hiểu ra ý tứ của nàng, nhất thời cười đến vui sướng, trực tiếp hôn lên đôi môi của nàng, mùi vị tất nhiên là mất hồn hơn so với trong mộng.
“Dâm tặc lớn mật! Lại dám khi dễ muội tử nhà ta!”
Lại nói Tiền Khiêm Ích đang giống như con cún nhỏ liếm môi mềm của Quang Quang, bên tai đã truyền đến một tiếng gầm, không đợi hắn kịp phản ứng, sau cổ liền bị người ta xách lên, một trận gió mạnh đánh úp lại, hốc mắt trái bị trúng một quyền, khiến đầu hắn hiện đầy sao kim.
“Biểu ca, huynh đừng đánh…… trời ơi!” Tiền Khiêm Ích nhất thời không mở mắt ra được, chỉ nghe bên tai tiếng Bùi Quang Quang kêu sợ hãi không ngừng, lại có một người nam nhân ở bên cạnh mắng, một lát sau, lại có người đến dìu hắn, hắn cảm giác được, người nọ là Quang Quang của hắn.
“Dâm tặc, lại dám khi dễ đến trên đầu Bùi gia ta!” Người đánh hắn hiển nhiên chưa hết giận, lúc này vẫn đang thở hổn hển, Tiền Khiêm Ích đau đớn trên mắt qua đi, chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy Bùi Trác Phàm chống nạnh trợn mắt lên nhìn, rất giống sư tử bằng đá trước cửa đại gia.
“Biểu ca, huynh ấy không phải dâm tặc, không phải……” Bùi Quang Quang dìu hắn đứng lên, vừa đau lòng lại tức giận, nước mắt lưng tròng nhìn Bùi Trác Phàm nói, “Dù sao huynh cũng nghĩ sai rồi!”
Bùi Trác Phàm lại không quan tâm, chỉ trừng mắt Tiền Khiêm Ích giống như nhìn cừu nhân, nói: