
đã biết chỗ ở của Quang Quang, nhưng hắn không thể bảo đảm sau khi Quang Quang đọc lá thư của Vi huynh, có còn tha thứ cho hắn nữa hay không, nếu thật sự giống như trong mộng…… Vậy hắn chẳng thà đâm đầu chết ở Bùi trạch luôn đi!
Tiền Khiêm Ích nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đi nghĩ lại, rồi lại không chịu nổi nhớ tới trận mây mưa thất thường trong mộng, thân mình trắng trắng thơm thơm của Quang Quang, mềm mại, láng mịn……
Hô hấp của hắn bắt đầu dồn dập lên, sự khô nóng trong mộng nhất thời vô cùng chân thật truyền khắp toàn thân. Hắn thở hổn hển, trên người đặc biệt khó chịu, đặc biệt là nơi nào đó dưới bụng.
“Hài tử à hài tử, không phải phụ thân không thương con, là mẫu thân con không chịu để cho con đi vào thôi……” Tiền Khiêm Ích vô cùng ủy khuất lầm bầm lầu bầu, tràn ngập trong đầu đều là cảnh tượng trong mộng, cuối cùng thật sự bị thiêu nóng không chịu nổi, dứt khoát đi ra ngoài phòng, từ trong giếng kéo lên một thùng nước, “ào” một cái giội từ đỉnh đầu xuống, thẳng đến khi đã bình ổn thân nhiệt.
Sau khi giội nước, đầu lập tức thanh tỉnh rất nhiều, tà niệm luôn xoay chuyển trong đầu dần dần bị áp chế xuống. Tiền Khiêm Ích trở lại phòng, nhanh nhẹn thay đổi một thân xiêm y, cũng không còn buồn ngủ nữa, khoanh hai tay đi lòng vòng trong phòng, nhất thời lại hồi tưởng lại giấc mộng vừa rồi, thầm nghĩ: Loại chuyện gạo nấu thành cơm này, phải để cho Quang Quang phối hợp mới được.
***
Sáng sớm ngày kế, Tiền Khiêm Ích lại đi tới bên ngoài tường của Bùi trạch.
Trải qua hơn nửa đêm suy nghĩ cặn kẽ, hắn đã hiểu rõ. Cho dù con đường phía trước gặp nhiều khó khăn, hắn cũng phải gặp được Quang Quang đối mặt một lần, đương nhiên, chuyện leo tường như trong mộng là không thể thực hiện được. Đừng nói hắn một người ngốc đến nỗi khiêng cây thang đưa tới ánh mắt người bên ngoài, cho dù muốn hắn bò lên trên đầu tường, thì một thư sinh văn nhược như hắn, lại không biết võ công, nhảy xuống một cái, không té gãy chân mới là lạ!
Tiền Khiêm Ích vừa nghĩ, vừa tản bộ dọc theo chân tường, trong tư tâm nghĩ đến, nếu có thể tìm được cái hang chó chẳng hạn, ngược lại cũng không tệ.
Hắn bên này đang mải miết tìm, bên trong bỗng nhiên truyền ra tiếng cười không ngừng, “Tiểu tiểu thư, người đừng bò lên nữa, lão gia mà biết sẽ đánh chết ta đó!”
“Ngươi yên tâm, ngoại công bình thường đều thích dùng bạc nện người, nện ngươi nhiều một chút thì giữ lại mà mua son đi!”
Giọng nói này…… còn không phải là của Bùi Quang Quang sao!
Tiền Khiêm Ích sửng sốt, lỗ tai dựng lên, vội vàng ngẩng cổ nhìn lên trên đầu tường—— nếu hắn không nghe lầm, Quang Quang hắn lúc này đang nằm sấp ở đầu tường đây!
“Tiểu tiểu thư, người mau xuống đây đi, muốn hái trái cây, chúng ta có thể gọi A Phúc ở hậu viện đến giúp được mà!”
“Ngươi đừng hô to, ta đã lâu không leo tường rồi, bị ngươi hô to thế sẽ ngã xuống đấy có biết không?” Bùi Quang Quang hừ một tiếng, một tay vịn nhánh cây, một tay chống bên cạnh đầu tường liền nhảy lên ngọn cây, may mà tường cùng cây cách nhau khá gần, thuận tiện cho nàng leo lên.
Tiền Khiêm Ích nhìn thấy cành lá lộ ra đầu tường xào xạc lay động, lập tức, bên trong cành lá lại mơ hồ lộ ra cây trâm, đó là vật trang sức trên đầu nàng.
Tim hắn nhảy dồn dập thình thịch thình thịch ở trong lồng ngực, rốt cục hắn cũng nhìn thấy một mảnh xiêm y màu hồng nhạt lộ ra trên đầu tường—— Bùi Quang Quang leo lên cây, đưa lưng về phía hắn ngồi ở trên cây ngửa đầu nhìn lên trái cây đang ở chỗ cao nhất.
“Quang Quang……” Tiền Khiêm Ích cơ hồ mở miệng theo bản năng, chờ hắn nghe thấy thanh âm, mới biết là từ trong miệng mình phát ra.
Trên cây thân mình Bùi Quang Quang cứng đờ, hai tay vươn ra hái trái cây dần dần buông xuống, nàng tựa vào thân cây không lập tức xoay người, qua một lúc lâu, mới chậm rãi quay đầu.
“Quang Quang, là ta……” Tiền Khiêm Ích ngẩng cổ lên thật lâu, xuyên qua cành lá sum suê, cố gắng chống lại tầm mắt của nàng.
“Khiêm Ích?” Bùi Quang Quang ở trên đầu tường, bám vào thân cây, sững sờ mà nhìn hắn.
Tiền Khiêm Ích đứng ở ngoài tường, chỉ chốc lát sau đã nghe thấy cửa nhỏ bên tường vang lên, quay đầu nhìn lại, đúng là Bùi Quang Quang một mình một người chạy ra. Trên mặt nàng đỏ bừng, chờ tới khi sắp đi đến trước mặt hắn thì mới dừng bước lại, níu lấy góc áo đứng nguyên tại chỗ tha thiết mong chờ nhìn hắn.
“Quang Quang……” Tiền Khiêm Ích lúc này trừ bỏ kích động trong lòng, càng có một loại cảm khái khó nói lên lời, hắn giật giật môi, chợt phát hiện bản thân trừ bỏ hai chữ “Quang Quang”, thì cũng không nói được lời nào khác.
Bùi Quang Quang động chân, đứng dán vào chân tường, đồng thời cũng trốn bên phiến cửa nhỏ mới mở, muốn tránh nha hoàn ở bên trong không thấy mình. Đôi mắt to của nàng vụt sáng nhìn hắn, lặng im một lúc lâu mới nói: “Không phải huynh đã cưới công chúa rồi sao?”
Nàng nói xong, lại khẽ hừ một tiếng, phồng má quay mặt qua chỗ khác.
Tiền Khiêm Ích lúc đầu nghe thấy câu này, cho rằng nàng còn chưa biết chân tướng, nhưng nhìn bộ dáng này của nàng, liền biết nàng đang cố ý giận dỗi với hắn. Trong lòng tuy có chút bối r