Ngồi Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh

Ngồi Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323553

Bình chọn: 9.00/10/355 lượt.

giờ, hắn biết đi đâu tìm một cây thang đây?

Bên trong tường, Bùi Quang Quang nghe thấy bên ngoài đã yên tĩnh trở lại, dần chỉ còn lại tiếng chim hót, lúc này mới vịn tường phủi váy đứng lên.

Từ nửa tháng trước sau khi viết thư cho Tiền Khiêm Ích bị mẫu thân phát hiện, nàng không còn liên lạc với hắn nữa. Mẫu thân nói, họ Tiền kia chính là đang lừa nàng, thư sinh đều không phải người tốt, cứ nhìn cha ruột của nàng thì sẽ biết!

Lúc ấy nàng còn không chịu tin, nhưng mà bây giờ, nàng không thể không tin tưởng.

“Khiêm Ích.” Nàng thầm niệm trong lòng, “Kỳ thực ta rất thông minh đấy……”

Bên ngoài tường, Tiềm Khiêm Ích trở lại đình Bão Thúy, gió quẩn quanh ngọn cây, bên tai bỗng nhiên thổi tới một thanh âm, nghe không rõ ràng, lại giống như Bùi Quang Quang đang gọi tên của hắn.

Bước chân Tiền Khiêm Ích dừng một chút, quay đầu nhìn về hướng Thanh Nhã Uyển, bỗng nhiên lắc đầu nở nụ cười: Hắn quả nhiên là nghĩ quá nhiều nên sinh ảo giác!

Chương 25: Cá và tay gấu

Lúc yến hội kết thúc, Tiền Khiêm Ích ở cửa Tướng phủ hàn huyên với mọi người vài câu, sau đó mới một mình rời đi.

Từ lúc gián tiếp biết được tâm ý của Thư thừa tướng qua miệng Thư Tĩnh Nghi, hắn càng thêm không có lòng leo cao, bởi vậy, dù sau đó có trở về đình Bão Thúy, hắn lại ngồi một mình ở trong một góc không gây chú ý, nhìn mọi người cười nói vui vẻ trước mặt, cũng không hề tham dự.

Thư thừa tướng sinh hiềm khích đối với hắn, cho dù hắn đi đề thân muốn lấy Quang Quang, Thư thừa tướng cũng chưa chắc sẽ đồng ý, hơn nữa lại thêm một Thư Tĩnh Nghi, tình hình càng rối loạn thêm mấy phần.

Tiền Khiêm Ích có chút đau đầu nghĩ, hắn quả thực là tự chuốc lấy cực khổ. Hắn bày một ván cờ, kết quả là ai cũng không được lợi, mà chính hắn cũng tự nhốt mình vào ngõ cụt.

“Tiền huynh!” Đằng sau vang lên tiếng gọi cắt đứt suy nghĩ của hắn, hắn xoay người nhìn lại, chính là Vi Viễn Thụy đang bước nhanh đi về phía hắn.

“Sao Tiền huynh lại đi vội vàng như vậy? Chẳng lẽ trong nhà có giấu hồng nhan tri kỉ chăng?” Vi Viễn Thụy đi đến bên cạnh hắn, nhíu mày cười nói đùa.

Tiền Khiêm Ích không nhìn hắn, lại tiếp tục đi trên con đường của mình. Hiện giờ Vi Viễn Thụy có được sự coi trọng của Thư thừa tướng, tự nhiên là khí phách phấn chấn, nhưng mới rồi ở trên yến hội, cho dù những tài tử khác gắng sức triển lộ tài hoa thì Thư thừa tướng vẫn thỉnh thoảng đem câu chuyện truyền đến Vi Viễn Thụy, ngay cả Thư phu nhân ở phía sau tấm bình phong cũng nhìn ra được tâm tư của Thừa tướng, lâu lâu lại vụng trộm vén bức rèm che lên nhìn hắn.

Vi Viễn Thụy thấy Tiền Khiêm Ích trầm mặc, cũng không tiếp tục đùa giỡn, chỉ im lặng đi cùng hắn một đoạn đường, tiếp đó mới nói: “Tiền huynh đang tức giận ư?”

Tiền Khiêm Ích sửng sốt, lập tức cười nhạt đáp: “Không dám.”

“Tiền huynh là đang trách ta không hề đồng tiến với huynh?” Vi Viễn Thụy không hề quanh co, đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn. Tiền Khiêm Ích hơi ngừng chân, lập tức lại giống như không có việc gì tiến bước về phía trước, thấp giọng nói: “Vi huynh được như hôm nay, nhất định là có quyết định của chính mình, Khiêm Ích nào dám ngông cuồng mà nghị luận.”

“Tiền huynh!” Vi Viễn Thụy tiến lên một bước, trực tiếp ngăn lại đường đi của Tiền Khiêm Ích, hắn không nói lời nào, lạnh lùng liếc nhìn Vi Viễn Thụy. Lúc này hai người đã quẹo vào một hẻm nhỏ, cứ giằng co như vậy trong ngõ hẻm.

Cuối cùng là Vi Viễn Thụy chịu thua trước, đè thấp thanh âm nói: “Tiền huynh, ta qua lại với Thư thừa tướng kỳ thực không phải là mong muốn trong lòng.”

Tiền Khiêm Ích hừ một tiếng nói: “Ngày đó cũng không biết là người nào ném ngọc bội xuống dưới chân Thư thừa tướng.”

Sắc mặt Vi Viễn Thụy khẽ thẹn, khẽ ho một tiếng nói: “Ngày đó khi ta chưa thi đậu, xác thực muốn dựa thế Thư thừa tướng dũng cảm tiến vào dòng nước xiết.” Hắn nói xong, liếc nhìn Tiền Khiêm Ích một cái, lại nói: “Nhưng đợi ta thi đậu vào viện Hàn Lâm, mới biết Thư thừa tướng quyền cao chức trọng.” Nói tới đây, hắn bỗng nhiên cẩn thận nhìn chung quanh một chút, lúc này mới giảm thấp thanh âm nói: “Gần như một tay che trời, đúng là sâu mọt của một nước.”

Sắc mặt Tiền Khiêm Ích cứng đờ, kéo tay Vi Viễn Thụy đi vào trong nhà ở chỗ sâu của hẻm nhỏ, trong miệng chỉ nói: “Chẳng lẽ Vi huynh muốn rước họa vào thân?”

Vi Viễn Thụy bị Tiền Khiêm Ích kéo đi khiến dưới chân bất ổn, cước bộ rối loạn mà chạy đi mấy bước, cuối cùng nhìn vào sau ót của hắn câu môi cười nhẹ một tiếng. Chờ khi hai người tiến vào thư phòng trong nhà của Tiền Khiêm Ích, lúc này Vi Viễn Thụy mới mở miệng nói: “Đa tạ Tiền huynh không quên tình nghĩa huynh đệ.”

Tiền Khiêm Ích mới vừa vẫy tay cho thư đồng lui, tự tay rót hai ly trà nói: “Vi huynh không cần đa lễ, Khiêm Ích chẳng qua là sợ bị liên lụy thôi.”

Vi Viễn Thụy tiếp nhận ly trà cười mà không nói, xoay người thưởng thức bức tranh hoa mai treo ở trên tường.

Một lát sau, Tiền Khiêm Ích hỏi hắn: “Lời nói không thực sự mong muốn mới rồi của Vi huynh là đã xảy ra chuyện gì?”

Vi Viễn Thụy quay người lại nhìn hắn, cười nói: “Đa tạ Tiền huynh quan tâm.” Ngừng lại một chút, khô


XtGem Forum catalog