Polly po-cket
Ngồi Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh

Ngồi Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323663

Bình chọn: 9.00/10/366 lượt.

ấy người bên cạnh vội vàng ngâm thơ thi phú, lại mượn cớ giải rượu như cũ, im hơi lặng tiếng rời đi.

Lại nói một mình hắn chuồn êm đến hậu viện Tướng phủ, dựa vào miêu tả trong thư của Bùi Quang Quang tìm Thanh Nhã Uyển – chỗ ở của nàng, lại không nghĩ đến hậu viện Tướng phủ quá rộng lớn, dù trước đó hắn đi bậy đi bạ hai lần, nhưng vẫn bị lạc đường ở trong hoa viên.

Đang lúc đứng nguyên một chỗ vò đầu bứt tai, bỗng nhiên trong bụi hoa cách đó không xa có vài tiếng động. Tiền Khiêm Ích thầm rùng mình, sợ gặp hạ nhân đi lại, vội vã trốn đến phía sau gốc cây bên cạnh, tóm lại là sợ gánh phải tội danh tự tiện xông vào Tướng phủ.

“Tiểu thư, vừa rồi nô tỳ nhìn thấy chính xác mà, hắn đi về hướng bên này, người ngàn vạn lần đừng nóng vội.” Một giọng nói thanh thúy dẫn tới sự chú ý của Tiền Khiêm Ích, hắn nhìn thấy một cô nương quần áo màu xanh đang dáo dác thăm dò bên này.

Tiền Khiêm Ích tập trung nhìn kỹ, người đó không phải là nha đầu Lan Nhi bên cạnh Thư Tĩnh Nghi sao!

Hắn nhất thời có chút kinh ngạc, nghe lời Lan Nhi mới nói, không khó nghĩ, vậy chẳng phải Thư Tĩnh Nghĩ kia lén lút đến đây tìm hắn ư?

Tiền Khiêm Ích bị chính ý nghĩ này của mình dọa ra một thân mồ hôi lạnh, Thư Tĩnh Nghi là tiểu thư khuê các, sao có thể không biết rụt rè như thế được? Nếu đổi lại là Quang Quang của hắn, vậy còn có khả năng.

Hắn còn đang nghĩ ngợi, Thư Tĩnh Nghi ở mái hiên bên kia đã chậm rãi mở miệng: “Sớm bảo ngươi chú ý một chút, hiện tại thì tốt rồi, một người sống sờ sờ ra đấy mà ngươi còn lạc mất!” Trong giọng nói không thiếu hờn dỗi oán trách.

Tiền Khiêm Ích lau mồ hôi trên trán: Thì ra nàng ta thật sự……

Không đành lòng để Lan Nhi kia bị trách mắng, Tiền Khiêm Ích sửa sang lại vạt áo, làm bộ như bị lạc đường mà đi ra ngoài, liếc mắt nhìn thấy Thư Tĩnh Nghi, vội vàng kinh ngạc chắp tay thi lễ: “Thư tiểu thư?”

Thư Tĩnh Nghi đang quyệt miệng mất hứng, lúc này nhìn thấy người trong lòng từ phía sau bụi cây đi ra, thoáng cái đã đỏ bừng mặt trốn đến phía sau Lan Nhi, nũng nịu nhìn hắn: “Tiền công tử, thật khéo……”

Mặc dù Tiền Khiêm Ích nóng vội tìm Bùi Quang Quang nhưng cũng không dám đắc tội Thư Tĩnh Nghi vào lúc này, đành phải bày ra vẻ mặt xấu hổ nói: “Tiền mỗ đi ra ngoài giải rượu, lại không cẩn thận bị lạc đường, mới vừa hỏi một hạ nhân nói là vòng qua Thanh Nhã Uyển chính là đình Bão Thúy, Tiền mỗ ngu dốt, đến bây giờ vẫn không tìm thấy Thanh Nhã Uyển ở nơi nào.”

Lan Nhi che miệng cười khẽ: “Hạ nhân này sợ là mới tới, không biết quy củ như vậy, đáng ra nên dẫn công tử đến đình Bão Thúy, nào có đạo lý chỉ đường. Càng khỏi nói, đường này còn bị chỉ sai rồi!”

“A?” Tiền Khiêm Ích làm ra vẻ mặt mờ mịt.

Thư Tĩnh Nghi bèn vò khăn tay cúi khuôn mặt nhỏ xuống nói: “Công tử, nơi này chính là Thanh Nhã Uyển, cách đình Bão Thúy rất xa!”

Trong lòng Tiền Khiêm Ích khẽ động, trên mặt lại không chút gợn sóng, chỉ nói: “Chẳng trách ta tìm không thấy đường, thì ra người chỉ đường chỉ sai!” Nói xong, hắn liền từ biệt Thư Tĩnh Nghi xoay người muốn đi.

Thư Tĩnh Nghi vội vàng gọi hắn lại, thấy hắn quay đầu, có lẽ là cảm thấy mình quá lỗ mãng, vì thế đỏ mặt nói: “Nơi này cách đình Bão Thúy rất xa, một mình công tử đi qua, sợ là sẽ lại bị lạc đường!”

Tiền Khiêm Ích vội vã muốn rời khỏi nàng ta, nhất thời nghe nàng ta nói như vậy, liền thuận miệng hỏi: “Vậy nên làm thế nào cho phải?”

Lan Nhi chuyển con ngươi, nói: “A, buổi sáng Vương mama có dặn nô tỳ đến cuộn chỉ giúp bà, kết quả sáng giờ bận quá mà quên rồi……”

Thư Tĩnh Nghi làm bộ trách cứ vài câu, cho Lan Nhi rời khỏi. Tiểu nha đầu trước khi đi còn cười mấy tiếng cổ quái, dẫn tới Thư Tĩnh Nghi hờn dỗi liếc mắt.

Tiền Khiêm Ích tất nhiên là biết chủ tớ hai người muốn gì, lại chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Nhất thời trong hoa viên chỉ còn lại hắn và Thư Tĩnh Nghi, trong lòng Tiền Khiêm Ích nhớ Bùi Quang Quang, lại không dám phụ ý tốt của giai nhân, chỉ nói: “Nghe nói phong cảnh của Thanh Nhã Uyển ở Tướng phủ rất tú lệ, nếu đã đến đây rồi, không biết tiểu thư có thể bồi Tiền mỗ đi ngắm cảnh một chút hay không?”

Hắn chủ động mời, Thư Tĩnh Nghi vô cùng cao hứng, tươi cười trên mặt không ngừng bao lâu, lại thoáng cái đã biến mất, vểnh miệng nhỏ lên nói: “Lúc trước Thanh Nhã Uyển không có người ở thì cũng không tệ, chỉ tiếc hiện tại người ở lại……” Nói tới đây, nàng ta giống như phát hiện mình nói sai, vội vàng cười nói: “Ý ta là vạn nhất bị người khác nhìn thấy ta ở cùng một chỗ với công tử……”

Trong lòng Tiền Khiêm Ích hiểu rõ, nghe từng câu chữ trong lời nàng ta, Quang Quang ở Tướng phủ sợ là không được trải qua bao nhiều ngày tốt đẹp. Nghĩ như thế, hắn liền cảm thấy đau nhói từng cơn, hối hận như sóng triều dạt tới, đè ép đến mức khiến hắn hận không thể quay ngược thời gian, hắn nhất định sẽ không chạy tới ngôi miếu đổ nát dạy tên ăn mày bài ca dao đó nữa!

“Trước đó không lâu trên phố đều khen Thư đại nhân là Tiết Bình Quý đương thời.” Hắn cười nhạt nhẽo, “Hai mẹ con họ gặp được Thư đại nhân, thật là có phúc.”

Thư Tĩnh Nghi khẽ nhíu mày, Tiền Khiêm Ích lơ đãng liếc nhìn nàng ta một cá