không ít người. Nhị cẩu tử nhanh trí, chui giữa những khe hở tiến vào, thuận tiện còn dẫn theo Bùi Quang Quang cùng Tiền Khiêm Ích một phen.
Thật vất vả chen đến phía trước nhất, bên cạnh không ngừng có người gạt ra, hai người kề bên quá gần, khó tránh việc chạm góc áo ngón tay vào nhau. Bùi Quang Quang xem đến mê mẩn không biết cái gì, mà trái tim Tiền Khiêm Ích lại nhẹ nhàng lên, làm sao còn có tâm tư nhìn cái bóng đang diễn kia, rõ ràng là đang quay đầu qua nhìn mặt bên của Bùi Quang Quang.
Bùi Quang Quang nắm chặt hai tay đang cầm đồ chơi làm bằng đường ở trước ngực, vẻ mặt hưng phấn nhìn trên đài diễn, Tiền Khiêm Ích âm thầm dịch về phía bên người nàng, lại cảm thấy ngượng đến luống cuống, quay mặt đi nhìn nơi khác, tay lại nương theo ống áo rộng che giấu, nhẹ nhàng đặt ở sau lưng nàng.
“Làm sao vậy……?” Tay hắn vừa để trên lưng của nàng, Bùi Quang Quang liền quay đầu qua, hai mắt sáng trong suốt nhìn hắn.
Tiền Khiêm Ích ho một tiếng, mở to mắt nói lời bịa đặt, “Ta sợ nàng bị người ta đụng phải, che chở nàng thôi.” Dứt lời, lại kề sát vào nàng hơn, sau khi xong, lại cảm giác mình quá đê tiện.
Tuy Bùi Quang Quang cảm thấy ngượng ngùng, nhưng cũng không đành lòng cự tuyệt ý tốt của hắn, lặng lẽ nghiêng đầu đi tiếp tục xem bí ảnh hí, nhưng trái tim lại đập thình thịch vô cùng nhanh, rốt cuộc mấy tiếng y y nha nha trên đài diễn kia không lọt vào được tai nàng nữa.
Hai người cứ như vậy đứng gần sát nhau trong chốc lát, đám người bên cạnh náo nhiệt xô đẩy, bọn họ lại chỉ im lặng đứng đó, lộ ra có chút khác biệt.
Bùi Quang Quang nghĩ nghĩ, cảm thấy không thể tiếp tục trầm mặc nữa, vì thế chỉ vào kịch nam đang diễn trên đài nói: “Vương Bảo Xuyến đối với Tiết Bình Quý thật sự là kiên trung, lại có thể chờ đợi hắn mười tám năm, chỉ tiếc đến cuối cùng lại chỉ có thể hưởng thụ mười tám ngày vinh hoa phú quý.”
Tiền Khiêm Ích thuận theo ánh mắt của nàng nhìn sang, bỗng nhiên cười lạnh hai tiếng nói: “Vương Bảo Xuyến chính là một đền thờ, dùng để che giấu ích kỷ cùng ti tiện của Tiết Bình Quý.” Nói xong, lại phảng phất như nhìn thấy được tương lai của bản thân từ trên người Tiết Bình Quý, không khỏi sững sờ đến xuất thần.
Bùi Quang Quang nghe vậy, liền nghiêng đầu nhìn hắn, nhíu lông mày nói: “Có ý tứ gì, nghe không hiểu.”
Tiền Khiêm Ích hồi thần lại, thấy bộ dạng ngốc nghếch này của nàng, không khỏi vỗ vỗ đầu nàng, “Nghe không hiểu thì quên đi.” Nói xong lại ngước mắt tìm kiếm trong đám người, nói: “Bọn nhỏ Nhị cẩu tử lẻn đến chỗ nào rồi?”
Bùi Quang Quang cảm thấy tâm tình hắn đột nhiên thấp xuống, trong lòng có chút kỳ quái, nhưng cũng không dám nhiều lời, mấp máy môi nói: “Chúng ta đi ra bên ngoài chờ xem, bọn chúng chơi đủ rồi sẽ ra thôi.” Dứt lời, liền cùng Tiền Khiêm Ích chen ra khỏi đám người.
Hai người đứng ở trên đất trống bên ngoài, Bùi Quang Quang mỏi chân, ngồi lên trên một tảng đá ven đường, nhàn rỗi đung đưa hai chân, Tiền Khiêm Ích nhìn nàng một cái, lại ngượng ngùng dời ánh mắt, trong lòng bỗng dâng lên một trận chán nản.
Đang chờ đến nhàm chán, đột nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nói, lộ ra kinh hỉ: “Tiền huynh, không ngờ tới huynh cũng đến đây tham gia náo nhiệt!”
Hai người đồng thời quay đầu qua, chỉ thấy Vi Viễn Thụy chậm rãi đi tới, đến trước mặt vẻ mặt lại tiếc hận nói: “Đáng tiếc ta đến chậm rồi, kịch hay đều sắp tan cuộc.”
Hắn nói xong, lại nghiêng đầu qua, nhìn thấy Bùi Quang Quang đã từ trên tảng đá đứng dậy, ngạc nhiên giống như là vừa mới nhìn thấy nàng, nói: “Thì ra Bùi cô nương cũng cùng đi đến đây!”
Bùi Quang Quang liên tục xua tay, giải thích: “Không không không, không phải hai ta, còn có người khác.”
Vi Viễn Thụy cười hắc hắc một tiếng, dung mạo kiên định sáng sủa trong nháy mắt nhu hòa đi không ít, nói: “Ồ, người khác……?”
Hắn nhíu mày, lại không có ý tốt nhìn về phía Tiền Khiêm Ích, thẳng đến khi Tiền Khiêm Ích quay đầu qua chỗ khác. Vừa quay đầu này, liền nhìn thấy thằng bé Nhị cẩu tử giống như vua dẫn theo bốn tiểu quỷ trở về, vì thế cười chỉ một ngón tay, “Xem, ‘người khác’ đã đến rồi.”
Vi Viễn Thụy nhìn sang, bọn nhỏ Nhị cẩu tử đã đi đến trước mặt. Vì vậy Vi Viễn Thụy vừa cười vừa nói, “Nếu đã có nhiều bạn bè mới như vậy, không bằng tại hạ mời khách, chúng ta đi Tụ Tiên Trai ăn chút gì đó, thế nào?” Một đám người ngồi trong một gian phòng trang nhã của Tụ Tiên Trai, khách tùy chủ tiện, liền do Vi Viễn Thụy tùy ý gọi vài món ăn, nào là “Hồng chủy lục anh ca(1)”, “Ngân nha cái bị”.
Đám trẻ Nhị cẩu tử là lần đầu tiên tới những chỗ thế này, mới nghe tên đồ ăn đã thấy mới mẻ, không khỏi đều ngửa cổ hướng về phía cửa, chờ tiểu nhị mang thức ăn lên.
Bùi Quang Quang cũng muốn giống bọn chúng, nhưng nghĩ tới phải ở trước mặt hai người Tiền, Vi rụt rè một chút, vì thế giả bộ cúi đầu, ngẩn người nhìn cái bàn trước mắt.
Đợi đến khi tiểu nhị mang đồ ăn lên, lên tiếng đầu tiên chính là Nhị cẩu tử. Chỉ nghe nó ai thán một tiếng, lập tức nói: “Thì ra chỉ có như vậy thôi à!”
Bùi Quang Quang bị thằng nhóc nói đến tò mò, vì thế giương mắt nhìn lên trên bàn, chỉ thấy trê