Polaroid
Ngồi Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh

Ngồi Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324705

Bình chọn: 10.00/10/470 lượt.

biết được không chừng cũng không nhiều hơn đệ đâu!”

Mặt Bùi Quang Quang càng đỏ, vừa để chậu xuống đất, chống thắt lưng nói: “Cho dù mấy ngày tỷ đọc sách không nhiều hơn đệ, nhưng ít nhất tỷ có thể thuộc nửa bộ Tam tự kinh, còn đệ? Cả ngày chỉ biết chơi, ngay cả mấy câu cũng không thuộc được!”

Nhị cẩu tử bị đâm trúng điểm yếu, nháy mắt nói không ra lời. Bùi Quang Quang đắc ý hừ một tiếng, lại nói: “Đọc sách không quý nhiều, mà quý tinh, đệ hiểu không!”

“Khụ khụ…… tuy nói như vậy, nhưng ngọn nguồn bên trong vẫn là hiểu vững chắc mới tốt.” Hai người đang náo đến vui vẻ, lại nghe thấy bên cạnh truyền đến một câu như vậy. Bùi Quang Quang cảm thấy giọng nói này rất quen tai, cứng cổ quay đầu vừa nhìn, quả nhiên là Tiền Khiêm Ích đang chầm chậm hướng bọn họ đi tới.

Cái gọi là múa rìu qua mắt thợ đại để chính là như bây giờ. Bùi Quang Quang mở to hai mắt, nhưng rất nhanh cúi đầu xuống, vặn ngón tay cười xấu hổ.

Tiền Khiêm Ích lại giống như không nhìn thấy nàng, trực tiếp cầm lấy sách của Nhị cẩu tử, nhìn nhìn rồi nói: “Võng đàm bỉ đoản, mĩ thị kỉ trường, ý của nó chính là không nên đi thảo luận về khuyết điểm người khác, cũng không nên ỷ vào ưu điểm của mình mà không muốn tiến thủ.” Hắn ngừng lại một chút, lại nhíu mày nói: “Sách này dù sao cũng không thể dạy loạn, sau này nếu như có chỗ nào không hiểu, tới tìm huynh là được.”

Nhị cẩu tử nghe vậy, vui vui vẻ vẻ đáp ứng chạy đi, trước khi đi còn không quen le lưỡi với Bùi Quang Quang.

Bùi Quang Quang đỏ mặt đứng ở một bên, thẳng đến khi không nhìn thấy bóng dáng của Nhị cẩu tử nữa, mới ấp a ấp úng nói: “Vậy ta, ta cũng đi về trước đây.” Nàng nói xong, bưng chậu gỗ lên, “Ta trở về phơi quần áo.”

“Chậm đã.” Tiền Khiêm Ích vội vàng ngăn nàng lại, sau khi lên tiếng lại không biết nên nói những gì, nghĩ nghĩ mới lại mở miệng: “Hôm nay Bùi đại nương đi ra ngoài rồi à?” Sau khi nói xong, lại cảm thấy mình đúng là nói thừa, mỗi ngày đúng thời gian này Bùi Tú Mẫn đều đi ra ngoài buôn bán, đây là chuyện trong đại viện đều biết.

Bùi Quang Quang lúc này chỉ cảm thấy lo lắng không yên, nghe câu hỏi của hắn vội vàng gật đầu đáp phải. Sau khi đáp xong, hai người lại một lúc lâu không nói chuyện.

Tiền Khiêm Ích đứng ở bên cạnh âm thầm chán nản, nghĩ hắn thỉnh thoảng đi thuyền hoa với Vi Viễn Thụy, cùng những nữ tử kia uống rượu làm thơ, cũng không phải người chậm chạp gì, hôm nay đầu lưỡi lại giống như líu lại hết với nhau, ngay cả câu nói bình thường cũng nói không ra.

“Vậy…… nếu như không có việc gì…… ta liền đi đây……” Bùi Quang Quang nhìn mũi chân của mình, nhấc chân muốn đi, Tiền Khiêm Ích lại vội vàng ngăn nàng lại, nói: “Sau này nếu như trong đại viện lại có người muốn hỏi nàng những thứ trong sách, nàng cứ bảo họ tới tìm ta.”

Bùi Quang Quang quẫn đến mức cái đầu đều muốn bốc khói, nghĩ thầm vừa rồi mình cưỡng từ đoạt lý nhất định là bị hắn nhìn thấy hết rồi, vì vậy đành phải yên lặng gật đầu.

Sau khi Tiền Khiêm Ích nói xong cũng có chút hối hận, hắn nói lời này không phải rõ ràng làm cho nàng bối rối sao.

Lúc này Bùi Quang Quang đã nhấc chân chạy đi cách một khoảng ngắn, Tiền Khiêm Ích nắm chặt quyền, vỗ vỗ đầu đi theo sau nói với nàng: “Này, sau này nếu như nàng có chữ không biết, cũng có thể tới tìm ta.”

Bùi Quang Quang dừng bước lại, nhìn mặt đất giọng như tiếng muỗi kêu: “Ta lại không thi Trạng nguyên, đọc chữ cũng không dùng làm gì……”

Tiền Khiêm Ích chỉ cảm thấy hôm nay nói cái gì cũng không đúng, vì thế dứt khoát trầm giọng nói: “Có ích có ích, thế nào lại vô dụng!”

Bùi Quang Quang cảm thấy trên mặt nóng bỏng, chờ đi cùng hắn nữa cả người đều bị thiêu cháy rồi, bởi vậy quay đầu bỏ chạy, bỏ lại một câu: “Vậy, vậy được thôi.”

Tiền Khiêm Ích nhìn bóng lưng của nàng, thầm nghĩ chờ nàng nghiêm chỉnh đọc sách, cũng sẽ không biến thành bộ dạng như của mẹ nàng kia.

__________________________________________

(1) Võng đàm bỉ đoản, Mĩ thị kỉ trường (罔谈彼短, 靡恃己长): Ý là đừng đi bàn tán điểm yếu của người khác, cũng đừng ỷ mình có điểm mạnh mà không có chí tiến thủ.

Tiền Khiêm Ích là thư sinh lên kinh đi thi, nhưng hiện giờ, hắn lại kiêm cả phu tử ở đại viện Cẩu Vĩ Ba, lúc mới bắt đầu chỉ có một học trò là Nhị cẩu tử, càng về sau trẻ em trong đại viện đều đến nghe hắn giảng bài. Cũng bởi vậy, nơi dạy của hắn cũng dần từ sân vườn trước phòng mình chuyển đến trên đất trống trước nhà.

Sau khi hảo hữu Vi Viễn Thụy biết chuyện này, chỉ chê cười hắn lãng phí thời gian, uổng phí khí lực. Một lần Vi Viễn Thụy đến đại viện Cẩu Vĩ Ba thăm hỏi Tiền Khiêm Ích, đúng lúc gặp hắn đang giảng bài trước nhà, sau khi vào phòng, Vi Viễn Thụy nói: “Ở trong đại viện này đều là hạng người thô tục, con của bọn họ cũng không khá hơn chút nào, chẳng lẽ huynh còn trông chờ vào việc dạy dỗ ra một tú tài à?”

Vi Viễn Thụy nói xong, tiếp lấy nước Tiền Khiêm Ích đưa đến uống một ngụm, lại nói: “Theo ta nghĩ, huynh chằng thà dốc lòng ôn tập bài học, thời gian rảnh rỗi thì cùng ta đi chung quanh kinh thành một chút, kết bạn cùng với một vài quan lại quyền quý còn hữu dụng hơn dạy những hùn