iễu không lường trước được, Du Du đang bị ép vào tường. MỌi người xung quanh vẫn im lặng quan sát, tại sao cả Thiên Tư và Thiên Tứ đều để yên như vậy, làm Du Du cảm thấy bối rối vô cùng, nó muốn đạp cho hắn một cái nữa, để tránh xa ra, nhưng mà không thể như vậy trước mặt mọi người lần nữa. Bất thình lình có một bàn tay cắt ngang giữa 2 người.
-Du Du không cố ý, anh tha cho cô bé đi!
Lúc này câu nói của Thiên Tứ làm nó thở phào một cái. THật ra Du Du không biết cũng chính lúc đó, cả THiên Tư cũng đang định lao tới, nhưng mà lại không nhanh bằng Thiên Tứ. Cậu ta đứng đơ người ra và im lặng. Thiên Tử lùi lại và quay về ghế để mọi người tiếp tục chăm sóc vết thương “nhỏ xíu” kia.
- Thiên Tứ đã lên tiếng thì đành phải vậy thôi…nè!
Dường như sự xuất hiện đột ngột này của thiếu gia Thiên Tử cũng gây bất ngờ cho cả Thiên Tư và Thiên Tứ, bằng chứng là từ nãy giờ cả 2 anh em họ đều im lặng, và có những biểu hiện rất lạ. Nhưng lạ lùng đáng kể nhất là biểu hiện của những nữ nhân viên trong nhà, mọi người ai nấy cũng sửa soạn chỉnh trang đàng hoàng, rồi cố gắng làm việc quanh quẩn gần anh ta. Du Du bắt đầu cảm thấy một không khí rất lạ đang xảy ra tại INNO. Nó giương mắt nhìn thẳng vào mặt THiên Tử đầy nghi vấn, bất chợt, ánh mắt cậu ta cũng nhìn thẳng vào nó, không quên kèm theo một nụ cười đầy bí ẩn.
- Cậu THiên Tử, sao cậu về mà không báo trước để chúng tôi ra đón. Phòng của cậu luôn được dọn dẹp hằng ngày, nên mời cậu vào nghỉ ngơi sau chặng đường dài.
Con người này quả thật kì lạ, ngay cả thái độ quản gia Pix đối với cậu ta rất trịnh trọng và tôn kính, hơn hẳn 2 anh em sinh đôi. Thiên Tử, anh ta là con người như thế nào?
Buổi tối, Du Du thập thò sang bên phòng của chị Uyển Thanh, nó đợi giây phút này từ lâu rồi để khai thác thêm thông tin.
-À, đại thiếu gia đã sang nước ngoài ngay khi tốt nghiệp đại học ở Đại Học Nhất Kim, và hình như là đã được 2 năm rồi.
-Qua, vậy là anh ta ít nhất phải 24, 25 tuổi rồi nhỉ, sao trông trẻ quá vậy? Sao em không nghe ai nhắc đến anh ta vậy nhỉ?
-Chị cũng không rõ lắm, chỉ nghe kể lại. Chỉ biết là 2 năm nay cậu ấy không về nhà 1 lần nào, vậy mà hôm nay xuất hiện đột xuất, nên ai cũng tò mò kéo ra xem cậu ấy, vậy mà được xem một cảnh có 1 không 2.
Du Du nhìn chị Uyển Thanh cười, nó cau mày tức giận.
-Chị mà cũng chọc em nữa. Nhưng em thấy hắn ta lạ lắm, vừa xuất hiện là không khí trong INNO thay đổi ngay, dường như anh ta có cái gì đó rất ghê gớm.
-ĐÚng vậy, thiếu gia THiên Tử rất đẹp trai và rất có tài ăn nói, nghe nói cô gái nào nói chuyện với anh ta cũng sẽ bị anh ta làm cho chết mê chết mệt.
Nhìn dáng vẻ đang mơ mộng của chị Uyển Thanh, Du Du biết ngay chị ấy đã bị “chinh phục” rồi. Hèn gì mà các nữ nhân viên trong INNO lại có thái độ lạ lùng như vậy. Hóa ra họ muốn lọt vào mắt của thiếu gia Thiên Tử. Không hiểu mọi người nhìn thấy vẻ đẹp gì ở anh ta mà lại mê anh ta đến như vậy. Đẹp trai thì nó công nhận, nhưng đâu đến nỗi phải chết mê chết mệt như vậy? Nó vội vàng xua tan ý nghĩ của chị Uyển Thanh.
-Nè, chị có anh Hải Đăng rồi đó nhe!
-Biết rồi, nhưng mơ mộng chút đâu có sao.
-Vậy chị có biết gì thêm về anh ta không?
-Chị đến đây cũng chưa lâu, đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Em thử hỏi ai làm lâu ở đây để hỏi xem. Mà sao em quan tâm đến anh ta nhiều vậy, có phải bị anh ta hút hồn rồi phải không?
DU Du bĩu môi một cái. Sự thật là nó chẳng ưa anh ta chút nào, và nó có cảm giác gì đó không yên đối với vị Đại thiếu gia. Nó chỉ muốn tìm hiểu thêm về con người kì quặc này để mà né xa anh ta một chút, và không làm gì đắc tội với anh ta nữa. CŨng may bà chủ đi công tác, chứ không thôi việc Du Du “dần” cho Đại thiếu gia INNO một trận mà đến tai bà chủ, không biết sẽ tính sao.
Du Du thất thểu về phòng, thông tin khai thác được không nhiều, có lẽ tạm thời gác chuyện đó qua một bên. Dù gì nó cũng sẽ không phải đối mặt với anh ta nhiều, vì buổi sáng đã phải học ở trường, buổi chiều dọn dẹp phòng của 2 cậu chủ, chặng đụng chạm gì đến anh ta, mọi chuyện có lẽ không rắc rối lắm đâu! Nó tự an ủi mình như vậy. NGày mai đã là ngày khai trường, tốt nhất nên tập trung chuẩn bị tập vở.
***
Tại phòng của Thiên Tử, 2 anh em Thiên Tư và Thiên Tứ đứng mỗi người một góc, vẫn im lặng quan sát Thiên Tử, ánh mắt đầy hiếu kỳ, còn Thiên Tử thì vẫn dửng dưng, xem xét mọi thứ trong phòng.
-Chà, mọi thứ vẫn gọn gàng sạch sẽ, không khác gì 2 năm trước…na.
-Sao anh lại về đây đột ngột vậy, mẹ và bà bà có biết việc đó không?
Đây là câu nói đầu tiên của Thiên Tư kể từ khi gặp mặt. Nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của Thiên Tư, Thiên Tử thoáng có hơi ngạc nhiên, nhưng lại trở về vẻ mặt dửng dưng ngay. Anh ta tiến lại chiếc ghế sofa và ngồi phịch xuống, một tay đút vào túi, một tay gác lên thành ghế.
-Anh muốn tìm hiểu lý do làm cho 2 em phải từ bên đó trở về gấp đến như vậy…nè.
Câu nói của Thiên Tử nửa nghiêm túc, nửa bỡn cợt, nhưng dường như đã bắn trúng tim của cả 2 anh em sinh đôi, họ đều quay phắt lại nhìn người anh cả của mình. Thiên Tử nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạch kim bồng bềnh rất lãng t