
như thế nào. Tôi bẩn thỉu đê hèn hơn những gì anh có thể tưởng tượng nhiều lắm.”
Trong khi Lục Nhất lặng im, Phương Đăng bắt đầu cuộc tự thuật miên man. Cô bắt đầu kể từ chuyện đặt chân lên đảo Qua Âm, lần đầu tiên ngồi trên bờ tường biệt thự họ Phó; đến chuyện mình ngưỡng mộ và thầm yêu Phó Kính Thù, ân oán cũ giữa ông bố nát rượu, cô Chu Nhan và họ Phó; dã tâm và sự ghẻ lạnh mà Phó Kính Thù phải chịu từ thời nhỏ; cuộc bắt cóc đột ngột; cái chết bất đắc kỳ tử của cha cô; bí mật thân thế của Phó Thất bị hé lộ... sau đó Lục Ninh Hải xuất hiện, mang đến cơ hội trở mình hiếm có cho hai đứa trẻ đang đắm mình trong tuyệt vọng, rồi dối trá, dục vọng và lòng tham đã đẩy những người bị cuốn trong vòng xoáy đó từng bước xuống vực thẳm.
Thậm chí cô còn kể cả những chuyện đáng xấu hổ cô đã làm vì Phó Kính Thù khi hắn quay về nhà họ Phó. Suốt cả câu chuyện, Phương Đăng không hề liếc nhìn Lục Nhất, cô bình thản mà thờ thẫn tái hiện lại ba mươi năm cuộc đời mình trước mặt một người lạ, không chút màu mè. Tất cả quá khứ ấy, cô đã từng trải nghiệm, từng đấu tranh vì nó, nhưng chưa từng đem ra kể như ngày hôm nay. Cuộc hành trình dị thường, hoang tàn đổ nát này, nghe cứ như một kịch bản hoang đường nào đó, cô muốn oán thán cũng không biết bắt đầu từ đâu.
“Ngạc nhiên lắm à? Lục Nhất, anh nói anh yêu tôi, anh có yêu một tôi như thế không?” Phương Đăng tựa đầu lên thanh lan can thô ráp, nhìn người đàn ông bên cạnh với chút chế nhạo đắng lòng.
Trông Lục Nhất có vẻ buồn.
“Có vẻ như cô đã làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch, toàn những chuyện... không được hay lắm. Nhưng nếu tôi là cô, tôi không chắc mình làm được tốt hơn.” Lục Nhất vùi mặt vào đầu gối, “Về chuyện cô và cha tôi, tôi không muốn nghe thêm nữa. Dù đó có là sự thật, cha trong tôi vẫn thế, vĩnh viễn là một người cha tốt.”
“Đúng, ông là một người cha tốt. Tất cả là lỗi của tôi.”
“Không phải thế, Phương Đăng. Tôi không khéo nói, có rất nhiều thứ tôi không biết phải diễn đạt thế nào cho đúng. Tôi... không thể nói tôi không hề kinh ngạc, hay không để tâm. Nhưng như cô nói, có những chuyện, dù có nhắm mắt lại cũng không thể giả vờ coi như nó chưa từng xảy ra, có điều... khi mở mắt ra, điều tôi muốn nhìn thấy nhất là nụ cười của cô.”
“Vậy sao?”
“Cô bảo tôi phải làm sao đây?”
Phương Đăng không rõ phải trả lời thế nào, cô cuộn mình lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời đảo Qua Âm. Bầu trời mùa thu xanh biếc không một tì vết, càng chẳng có chỗ cho đau thương vô ích. Một cơn gió thổi qua, đám mây mỏng tang thẫn thờ trôi, cô thấy trong lòng trống không, những thứ đã mất không thể tìm lại, chỗ máu độc tích tụ lâu ngày được xả ra hết, chỉ còn trơ cái vỏ rỗng tuếch, nhếch nhác.
Cô nhắm mắt, cảm nhận ngọn gió đã lâu không gặp. Chúng đậu trên ngọn cây, thủ thỉ cùng mây trời, chúng nhìn thấy tất cả, nhưng chưa bao giờ dám lớn tiếng nói ra.
“Phương Đăng...”
“Suỵt!”
“Tôi...”
“Đừng nói.”
Lục Nhất ngoan ngoãn im lặng một lúc lâu, rồi lại động đậy cái chân.
“Nghe tôi nói này...”
“Anh đừng có lôi thôi như đàn bà nữa được không?”
Phương Đăng mở to mắt, cáu kỉnh nhìn Lục Nhất.
Mặt Lục Nhất đỏ bừng, chân tay anh bỗng lóng ngóng như lần đầu tiên đứng trước Phương Đăng vậy. Anh tự biết bộ dạng mình có chút không hợp thời điểm, nhưng những rung động lạ lùng vẫn thúc ép anh nói cho trọn lời.
“Có một câu thôi, cô nhẫn nại nghe tôi nói hết nhé. Cô nói trước đây mình từng làm rất nhiều việc không hay, thế thì bây giờ cô có thể làm một việc tốt để bù đắp. Phương Đăng, nếu cưới tôi, chúng ta sẽ còn cả cuộc đời phía trước để làm những chuyện tốt đẹp cùng nhau.”
Phương Đăng nghiêng đầu sang bên, không đáp.
“Em có đồng ý không?” Lục Nhất đợi mãi đợi mãi, anh nghe ra hương vị khổ sở của sự cự tuyệt trong khoảng lặng im quanh mình, “Cũng chẳng sao, tôi...”
“Thế mà anh gọi là một câu à?” Phương Đăng đột nhiên ngắt lời.
“Cái gì? À, đó là một câu hơi dài.”
“Tôi hỏi anh nhé, có chỗ nào anh rất muốn đến không? Không được nói mấy chỗ hư cấu trong trò chơi hay phim hoạt hình, còn lại bất cứ ngõ ngách nào trên trái đất này đều hợp lệ.”
“Điều đó... Tôi từng rất muốn đến Phần Lan, nhưng đây là giấc mơ của rất lâu về trước.”
“Phần Lan?”
“Đúng thế, Phần Lan. Trong sách nói, Phần Lan là đất nước gần với cực Bắc nhất trên trái đất, ở đó có thể xem được hiện tượng ban ngày vùng cực[1'> và ban đêm vùng cực[2'>, cảm nhận tuyết tan trên đầu ngọn tóc.”
[1'> Ban ngày vùng cực: Hiện tượng mặt trời được nhìn thấy trong suốt hai mươi tư giờ.
[2'> Ban đêm vùng cực: Hiện tượng mặt trời nằm dưới đường chân trời suốt hai mươi tư giờ.
Phương Đăng ngoảnh đầu lại, khoé mắt đỏ hoe. Cô nói với Lục Nhất: “Vậy thì đi Phần Lan. Em sẽ lấy anh, chỉ cần anh đồng ý đi cùng em, rời xa nơi này càng nhanh càng tốt.”
A Chiếu hò hét chơi trò đoán số với đám bạn trong một bar huyên náo, nó thắng rất nhiều lần, cũng uống không ít rượu. Dựa sát bên nó lúc này là một cô nàng da đen thân hình nóng bỏng, cả hai vừa quen nhau cách đây hai mươi phút. Tối nay đáng lẽ nó không có tâm trạng chơi gái, nhưng Thôi Mẫn Hành cứ khăng khăng đã chơi