Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn

Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323480

Bình chọn: 7.5.00/10/348 lượt.

chuyện. Dù gì anh chỉ cần được nhìn thấy cô là mãn nguyện rồi, thôi thì nuốt những điều muốn nói vào bụng, phó mặc cho cô sắp xếp.

Phương Đăng đỗ xe ngay cạnh quảng trường trung tâm, cùng Lục Nhất lên một chuyến tàu, đến đảo Qua Âm lần nữa. Có điều lần này cô không cùng anh đi dạo vòng quanh, mà đến thẳng cô nhi viện Thánh Ân.

Các bà sơ lâu năm trong cô nhi viện vẫn nhận ra Phương Đăng, cô được coi là một trong những trẻ mồ côi “có thành tựu” đi lên từ cô nhi viện này. Những rèm cửa và một phần vỏ chăn của đám trẻ trong cô nhi viện là do Noel năm ngoái, viện trưởng đến tìm Phương Đăng quyên về. Do đó thấy cô, nụ cười trên gương mặt họ càng thêm niềm nở.

Được sự cho phép của sơ, Phương Đăng dẫn Lục Nhất lên sân thượng của nhà ký túc. Ký túc xá là khu nhà cao nhất trong cô nhi viện, kỳ thực cũng chỉ có bốn tầng lầu, tầng thượng là một khoảnh sân bao la lát gạch xi măng bọng ruột. Thường ngày các cô lao công sẽ phơi quần áo và chăn chiếu ở đây, cũng hay có mấy đứa trẻ trái lệnh cấm của cô nhi viện, lén lút lên đây chơi đùa. Trước kia cứ quãng chập tối Phương Đăng lại leo lên sân thượng, từ nơi này nhìn ra, hơn một nửa Phó gia viện nằm gọn trong tầm mắt: cái cửa sổ quen thuộc của Đông lầu, hồ bán nguyệt cạn khô, và cả khu vườn sau cỏ mọc um tùm. Lúc thời tiết đẹp, những cơn gió đủ mạnh có thể làm xô dạt đám cỏ hoang, thi thoảng cô còn trông thấy con hồ ly đá nằm phục trong cỏ. Mười mấy năm đã qua, căn nhà xây chui của lão Đỗ chẳng còn, chỉ có cái sân thượng là vẫn thế.

Có lẽ vì đang là cuối tuần, các bà lao công nghỉ cả, những sào trúc và dây phơi đều trống không. Ở góc sân đặt mấy cái mẹt, bên trên xếp đầy quả đậu của bà sơ nào đó đem phơi, một con ong vàng vo ve bay qua bay lại. Ở góc khác có một cô bé trạc tám chín tuổi, đang dùng phấn trắng vẽ lên nền xi măng những nét nguệch ngoạc, thấy có hai người lớn đi đến, nó chẳng buồn để ý. Lục Nhất thấy cô bé vẽ một hình người, sau đó nằm đè lên trên.

“Con bé làm gì thế nhỉ?” Lục Nhất khó hiểu, quay sang hỏi Phương Đăng.

Phương Đăng nói: “Sao anh không tự đi mà hỏi con bé?”

Không ngờ Lục Nhất đi thật. Anh quỳ xuống bên cô bé đang nằm cuộn mình trên đất, nhỏ giọng đối đáp vài câu. Khi quay trở lại chỗ Phương Đăng, gương mặt anh khó giấu vẻ phức tạp.

“Con bé nói sao?”

“Cô bé nói nó vẽ mẹ, nó nằm lên bức tranh, coi như nằm trong lòng mẹ.”

Phương Đăng chẳng để ý đến vẻ thương cảm trong giọng Lục Nhất, cô thản nhiên nói: “Có khi nó còn chưa được nhìn thấy mẹ bao giờ. Không phải đứa trẻ mồ côi nào cũng may mắn như anh, cha mẹ mất vẫn được hưởng cảm giác yên ấm từ họ hàng thân thích. Những đứa trẻ bị đưa vào cô nhi viện hay nhà tình thường, hoặc là không được lành lặn khoẻ mạnh, hoặc người thân đều mất hết, chẳng còn nơi nào chịu chứa chấp.”

“Hồi nhỏ cô cũng vậy ư?” Lục Nhất phủi phủi bụi bặm trên đất, hai người dựa lưng vào lan can xi măng, ngồi bệt xuống nền đất.

Phương Đăng lắc đầu, “Khi vào đây tôi đã mười sáu tuổi, sự bảo bọc của cha mẹ đối với tôi chẳng phải quá quan trọng nữa. Lục Nhất, hôm nay tôi đưa anh đến đây, thực ra là có chuyện muốn nói.”

“Cô muốn tôi trông thấy nơi ở trước kia của cô?”

“Nói vậy cũng được. Những nơi tôi từng sống trong quá khứ, chỉ còn ở đây chẳng có gì thay đổi. Anh từng hỏi, ban đầu vì sao cha anh lại muốn nhận nuôi tôi đúng không?”

“Tại sao?” Lục Nhất bỗng cảm thấy hơi căng thẳng.

“Đã có ai nói gì với anh hay chưa?”

“Ý cô muốn nói đến điều gì?”

“Thôi bỏ đi. Tôi nghĩ nên giấu anh mãi mãi, nhưng bây giờ cảm thấy, anh biết cũng là cái tốt. Lục Nhất, khi cha anh quyết định nhận nuôi tôi, tôi đã mười sáu tuổi, anh chưa bao giờ cảm thấy ngạc nhiên ư?”

“Có lẽ ông muốn tôi có bạn?”

Phương Đăng bật cười, “Chắc cha anh không thể ngờ hai cha con ông lại giống nhau đến thế, giống ngay cả mắt nhìn phụ nữ. Ông ta nhận nuôi tôi, nhưng chưa từng nghĩ sẽ đưa tôi về sống tại căn nhà mà anh và mẹ kế anh ở... Ông nói tôi là Lolita của ông.”

Khi nói những lời này, Phương Đăng bình thản lạ thường, Lục Nhất lại mất rất lâu mới có thể nuốt trôi. Mấy lần anh muốn mở miệng, định nói rằng: “Không phải, cha tôi không phải hạng người đó.” Nhưng nói thế, chẳng khác gì ám chỉ Phương Đăng nói dối. Lý trí mách bảo anh rằng, xác suất Phương Đăng nói dối trong chuyện này là rất thấp.

Phương Đăng không để Lục Nhất có thêm thời gian “tiêu hoá”, cô nói tiếp: “Tôi cũng chẳng tốt đẹp gì, trong chuyện này không phải tôi bị ép, thậm chí tôi đã từng bước từng bước giăng lưới cha anh. Cái chết của ông, tôi không tránh khỏi liên đới. Nếu tôi không có mặt ở trên xe, ngày hôm đó có lẽ ông đã về nhà bình an, anh sẽ không mất cha, gia đình vẫn còn trọn vẹn đến tận bây giờ.”

“Sao cô phải làm thế?” Cổ họng Lục Nhất khô rát.

“Tương tự như lý do tôi tiếp cận anh, là vì tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm đó. Khi tai nạn xảy ra, tôi tưởng rằng mình đã tiêu huỷ tất cả chứng cứ trong tay ông ta, không ngờ vẫn còn một bản nữa, do đó... Sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Cứ như không hề quen tôi. Thật ra trước giờ anh chưa từng quen tôi, anh vốn dĩ không biết tôi là người


Teya Salat