
ác với những kẻ khác, anh ta đối với em quan trọng vậy sao?”
“Em đã nói nhiều lần, thứ anh cần em đã mang cho anh, anh ta hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chuyện này nữa. Anh không chịu bỏ qua, phải bắt anh ta chết anh mới yên lòng ư?”
Phó Kính Thù tóm lấy tay Phương Đăng, muốn cô ngồi xuống bên mình rồi bình tĩnh nói chuyện, nhưng Phương Đăng dùng sức gạt ra. Trong lúc hai người giằng co, khay trà bị xê dịch, những chén phía trên lật nhào, nước lênh láng chảy trên mặt đất.
Phó Kính Thù lắng nghe tiếng nước ngấm dần vào tấm thảm khô khốc, gương mặt chẳng có biểu cảm gì: “Giả sử anh muốn làm thế thật, cũng chẳng có gì khó.”
Phương Đăng tức điên, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào, “Được lắm, chuyện gì mà anh chẳng làm ra được. Anh đừng quên, tôi mới là người hiểu rõ thân thế anh nhất trên đời, tôi cũng biết bí mật của anh, tôi mới là người anh không được bỏ qua mới phải!”
“Em đem mình ra so sánh với hắn?”
“Tôi và anh ấy đều là người, có gì khác biệt? Còn sống là còn gây nguy hiểm.”
“Anh sẽ không buông tha cả em? Trong lòng em, anh đã thành ra cái loại người gì vậy?”
Phương Đăng hít thở sâu vài lần, cố kìm cho nước mắt khỏi rơi, “Thế này nhé? Tôi báo Lục Nhất đi khỏi đây, tôi cũng đi cùng anh ta, đến một nơi thật xa, đủ để anh cảm thấy an toàn, và không bao giờ quay lại. Tôi sẽ dùng nửa đời còn lại canh chừng không để anh ta gây ra bất kỳ nguy hiểm nào cho anh. Như thế anh đủ yên tâm chưa?”
“Em đi với hắn?” Phó Kính Thù dường như chưa bao giờ nghĩ Phương Đăng có thể thốt lên những lời như vậy, trong khoảnh khắc không biết nên đáp lại ra sao, hồi lâu mới bối rối bật cười nói: “Chỉ vì cái gã họ Lục ấy? Hắn đáng để em phải thế này?”
Phương Đăng vừa khóc vừa cười, “Có gì mà không đáng, hoá ra tôi xứng đáng với ai đó hơn ư? Ít nhất anh ấy là người tốt, biết quan tâm tôi, với tôi như thế là đủ rồi.”
“Hắn dĩ nhiên là tốt.” Gương mặt Phó Kính Thù đầy vẻ giễu nhạo,”Anh chỉ thấy tò mò, nếu một ngày chàng biết bố chàng tại sao lại nhận nuôi em, rồi vì cớ gì mà mất mạng, chàng liệu có còn quan tâm em, cảm thấy dù thế nào cũng xứng đáng hay không?”
Gương mặt Phương Đăng phút chốc tái mét, nước mắt nửa chừng khô trên má. Cô chầm chậm ngồi xuống bên cạnh Phó Thất, nhỏ giọng: “Tôi cũng rất muốn biết, nếu trước khi bà Trịnh an tâm mang cả cơ nghiệp nhà họ Phó trao cho anh, đột nhiên phát hiện ra đứa cháu ngoan của bà hoá ra không phải là dòng giống nhà họ Phó, gương mặt bà ta trông sẽ ra sao?”
“Em đem điều này ra uy hiếp anh à?” Phó Kính Thù giận quá hoá cười, “Phương Đăng, em đừng ép anh.”
Phương Đăng cũng nặn ra một nụ cười, “Anh cũng thế.”
Hai người im lặng rất lâu. Trong không gian trống trải họ chỉ nghe thấy tiếng thở của người kia, không, cả tiếng trái tim đang đập nữa. Ở đâu đó trong cái quá khứ mênh mông phía sau kia, họ đã từng tưởng rằng trái tim của cả hai luôn chung một nhịp.
Phương Đăng bần thần, “Thật không thể ngờ, mười mấy năm bên nhau, để rồi có ngày hôm nay?”
Phó Kính Thù lạnh lùng đáp, “Thật ra anh sớm đã đoán ra, ngay từ khoảnh khắc em gặp Hướng Viễn.”
Phương Đăng giật mình, rồi nỗi kinh ngạc mau chóng biến thành nụ cười đau đớn. Đến lúc này cô mới hiểu, vì sao Hướng Viễn lại định liệu mọi việc một cách tự tin như vậy. Cho dù không thể có được điều gì từ Phương Đăng, cô ta vẫn sẽ thắng ván này, vì rất hiểu đối thủ của mình: Phó Thất làm việc cẩn trọng, nhưng vô cùng đa nghi. Có điều bắt đầu từ lúc nào, đến cô hắn cũng không tin tưởng nữa?
“Cô thật lòng thật dạ với hắn, còn hắn tin cô được bao nhiêu?” Phương Đăng nhớ lại câu nói cuối cùng của Hướng Viễn. Cô dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn cái con người còn hơn cả thân thuộc đang ngồi cạnh mình, cô chưa bao giờ nhìn hắn như thế trước đây. Cô sắp không nhận ra người này nữa rồi. Đôi mắt hắn cũng phản chiếu điều tương tự.
Phương Đăng ngơ ngẩn nói: “Phó Thất, chúng ta sao thế này?” Mỗi cuối tuần, Phương Đăng đều ra cửa hàng muộn hơn một chút, nhưng hôm nay cô cố tình dậy thật sớm, khi đánh xe ra khỏi chung cư, cô nhìn thấy Lục Nhất ở ngã rẽ từ quảng trường ra đường lớn.
Lục Nhất cũng nhận ra xe của cô, bèn dừng bước lại. Phương Đăng vốn định làm lơ như mọi lần, nhưng khi lại lần nữa bỏ rơi anh ở phía sau, nhìn thấy bóng dáng đó càng lúc càng nhỏ, một cảm giác buồn bực không nói nên lời tự nhiên nảy sinh.
Lục Nhất thấy cô bỏ đi tuyệt tình như thế, cảm thấy hơi thất vọng, đang định quay mình đi, bỗng nghe thấy tiếng xe chạy đến gần, quay lại nhìn một cái, gương mặt thoáng chốc nở nụ cười ngạc nhiên.
“Hôm nay lại ‘trùng hợp’ nhỉ?” Phương Đăng quay đầu xe, kéo cửa kính xuống hỏi.
“Đúng thế.” Lục Nhất nói xong, tự cảm thấy câu nói dối này quá lộ liễu, liền bẽn lẽn cười, “Kỳ thực cũng không hẳn như thế, tôi chờ đã một lúc rồi, muốn xem có thể tình cờ gặp cô không.”
Phương Đăng không buồn hỏi anh gặp cô để làm gì, cô ra hiệu cho anh lên xe.
“Tôi muốn đưa anh đến chỗ này.”
Trong lòng Lục Nhất khó tránh nảy sinh một đống câu hỏi, cô đã đi qua sao còn quay lại, giờ đây muốn đưa anh đến nơi nào? Anh thử mở lời, nhưng thấy Phương Đăng lúc này không muốn nói