
cửa đi
vào. Kể từ khi tới đây thấy Lăng Khiên ốm tới mức bất tỉnh nhân sự, anh đã tự
mình đánh một cái chìa khóa khác để dự phòng.
Trên bàn ăn đã được bày sẵn một bữa tối thịnh soạn, khi anh
nhìn vào trong bếp thì cả kinh tới mức há hốc miệng hồi lâu không nói ra được lời
nào.
Anh không thể tưởng tượng được rằng một người đàn ông từ trước
đến giờ luôn lạnh lùng lãnh đạm, cao lớn, anh tuấn bây giờ trên người lại mặc một
cái tạp dề sợi tổng hợp màu vàng nhạt nhỏ bé, đứng ở một bên nấu thức ăn và bên
cạnh là một cô gái bé nhỏ khiêm tốn chỉ dạy chai nào là xì dầu chai nào là giấm.
Lục Tư Triết anh chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này,
cho nên khi anh thấy Đồng Yên trừng lớn hai mắt, còn Lăng Khiên là vẻ mặt đần đến
chết người, Đồng Yên thì nhón chân véo véo má Lăng Khiên nên anh không một chút
ngại ngùng nào cất tiếng cười to.
Lăng Khiên cùng Đồng Yên nghe được tiếng cười đều sửng sốt,
sau một khắc Lăng Khiên trực tiếp đem cái xẻng nấu cơm ném cho Đồng Yên, sau đó
có chút quẫn bách tháo tạp dề ra, không quá ôn nhu đặt lên đầu cô rồi trực tiếp
xoay người rời đi. Khi đi qua bên người Lục Tư Triết thì nhìn anh với ánh mắt
vô lực âm lãnh, chờ cho đến khi tiếng cười của bạn dừng lại mới nhàn nhạt nói:
“Cười cài gì mà cười! Cậu nghe thử và chỉ nhìn hai chai gia vị đó cậu có thể
đoán được cái nào là xì dầu cái nào là dấm sao?”
Lục Tư Triết hơi ngẩn ra, sau đó nghẹn cười nói: “Không thể,
quá khó khăn.”
Lăng Khiên xoay người hướng phía ai đó bất mãn nói: “Nhìn
đi. Em bình thường cũng thế thôi, cho nên không phải là anh đần mà là em yêu cầu
quá cao.” *=))))) chết mất, lại ngụy biện biện minh nữa, đúng là đã dốt còn tỏ
ra nguy hiểm =)))))*
Đồng Yên trên cổ treo tại dề cũng không buộc lại, nghe được
lời anh thì lập tức khom người cười to, sau đó hướng anh ngoắc ngoắc tay, chờ
sau khi anh khom lưng cúi xuống, cô nhè nhẹ vỗ đầu anh lên giọng nói: “Ngoan a,
tỷ tỷ sau này sẽ từ từ dạy cho em biết. Chúng ta bây giờ đi thay quần áo đã
nào.”
Nói xong trực tiếp lôi kéo tay anh đi tới ghế salon, ấn anh
ngồi xuống sau đó lấy chiếc áo veston giúp anh mặc vào.
Lăng Khiên mím môi cười không nói gì, chỉ theo lệnh cô giơ
cánh tay lên, trên mặt là biểu hiện hưởng thụ rất cần ăn đòn. *=))) buồn cười
quá, đáng yêu kinh lên được :X*
Đồng Yên giúp anh sửa sang lại cổ áo, hôn một lên cái lên mặt
anh. Lúc muốn đứng dậy thì lại bị anh một phen ôm lấy, sau đó một bên tai bị
anh thổi hơi nóng xen lẫn giọng nói khinh bạc vang lên: “Em mới vừa rồi làm tỷ
tỷ của ai vậy? Hử?”
Đồng Yên đẩy anh ra, lại nghe anh tiếp tục mở miệng: “Buổi tối
chúng ta trên giường vận động khảo nghiệm một chút xem thử xem em là tỷ tỷ hay
anh là ca ca.”
Đồng Yên cắn một cái vào cằm anh, mắng câu “Lưu manh!”, đỏ mặt
cúi đầu chạy vào trong bếp.*thực sự anh rất lưu manh T.T*
Trên bàn cơm, Lăng Khiên cùng Lục Tư Triết nói chuyện nhưng
chính mình không cần gắp thức ăn, Đồng Yên gắp vào bát cho anh món gì là anh ăn
món đấy. Có đôi khi ăn nhanh sẽ bị người ta dùng đũa gõ nhẹ lên hai mu bàn tay,
anh sẽ biết điều ăn chậm lại một chút.
Lục Tư Triết trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, ngoài mặt thì
nhìn không thấy có chút gì khác thường nhưng trong mắt có nhiều hơn một phần cô
đơn cùng hâm mộ.
Bởi vì cảm thụ quá hạnh phúc cho nên bây giờ mới phải hoài
niệm.
Sau khi ăn xong Đồng Yên muốn đi rửa bát thì bị Lăng Khiên
kéo lại, chỉ nghe thấy anh nói: “Để cho người nào đó đến ăn trực đi rửa bát.
Chúng ra đi xem ti vi.”
Đồng Yên túm tay anh nói nhỏ: “Để cho khách rửa bát thì
không tốt lắm đâu.”
Lăng Khiên hừ lạnh một tiếng hỏi: “Em có chìa khóa nhà anh
không?”
Đồng Yên nhìn anh khó hiểu và lắc đầu.
Lăng Khiên lại nói: “Lục Tư Triết có, cho nên đúng ra em mới
là khách, còn cậu ta thì không phải.” Nói xong nhìn thoáng qua người đang ông
còn đang đứng ngẩn người nói: “Nhìn cái gì thế? Tôi nói không đúng sao? Rửa
chén đi! Cái tội phá hoại Viễn Đông nặng như vậy tôi còn chưa tính sổ mà cậu
còn có mặt mũi mà bất mãn sao?”
Nghe lời anh nói xong, Lục Tư Triết lập tức cúi đầu, mặt xám
xịt vô cùng bất mãn vào trong bếp… rửa bát.
Lăng Khiên ôm Đồng Yên ngồi ở trên ghế salon xem ti vi, thấy
Lục Tư Triết rửa bát xong rồi đang đi ra ngoài, anh vỗ vỗ mông cô rồi cúi xuống
bên tai cô nói nhỏ: “Ngoan, đi tắm đi. Tắm xong rồi thì nằm trên giường chờ
anh, lát nữa chúng ta thử nghiệm xem lại bối phận.” [là xem ai là tỷ tỷ, ai ca
ca đó mà :”>'>
Đồng Yên quay đầu đỏ bừng mặt căm tức nhìn anh hai giây, sau
đó nhìn ánh mắt anh ẩn chứa nụ cười hèn mọn thì từ từ cúi đầu, cầm lấy cái gối
trên ghế đập mạnh vào ngực Lăng Khiên, cũng không chào hỏi Lục Tư Triết vội
vàng chạy thoát thân.
Lăng Khiên nhìn bộ dạng xấu hổ và quẫn bách không biết làm
thế nào của cô thì cười vô cùng thoải mái.
Lục Tư Triết nghe được tiếng đóng cửa thì quay đầu cười cười
với Lăng Khiên nói: “Xem ra Viễn Đông so ra đúng là kém Đồng Yên. Cậu dường như
rời bỏ Viễn Đông mà tâm tình không hề bị ảnh hưởng.”
Lăng Khiên nhếch nhếch khóe miệng, không nói gì, đứng dậy đi
về